
USB đặt ở trên bàn làm việc của đồng nghiệp, trở lại chỗ ngồi tiếp tục sửa đổi lập trình, khoảng một giờ sau, Giang Dĩnh Hồng gọi điện thoại đến, Tào Dục Phong cầm USB, đi tới mở cửa điện tử.
"Cám ơn." Anh vừa mở cửa Giang Dĩnh Hồng, vui mừng nói.
Tào Dục Phong gật đầu, đưa USB cho cô, sau khi lấy USB cô không rời đi, mà đi vào trong phòng làm việc.
"Anh làm việc xong chưa?" Cô bỏ USB vào ba lô.
"Còn chưa xong." Anh đi vào trong.
"Anh không hỏi làm sao mà em biết anh ở công ty?" Cô mỉm cười nói.
"Nghe Diệp Văn nói?" Anh thuận miệng nói.
"Không phải, ngày hôm qua em nghe được lúc anh nói chuyện với Diệp Văn."
Cô đi theo anh vào phòng làm việc, khi anh sau khi ngồi xuống, cô mới cố ý "boong boong" (như tiếng chuông) hai tiếng, thần thần bí bí lấy một ly cà phê trong ba lô ra.
"Đây là tạ lễ (quà để tạ ơn), Latte không đường, em nhớ không sai chứ?" Cô đem ly giấy đặt ở trên bàn.
Anh bưng Hồng Trà lên uống một ngụm. "Bây giờ anh rất ít uống cà phê, nhưng mà vẫn cám ơn."
Cô nâng khoé miệng cười cười. "Xem ra sau khi chia tay, anh vứt bỏ không ít thói quen."
Anh nhàn nhạt nói: "Người luôn thay đổi."
"Hiện tại anh cảm thấy tốt không?" Cô thử dò xét hỏi.
Anh đặt chén trà xuống, gật đầu nói: "Anh cảm thấy rất tốt."
Cô xì mũi coi thường. "Em lại không cảm thấy vậy."
Anh liếc cô một cái, không nói gì.
Anh trầm mặc khích lệ cô. "Em cảm thấy anh bây giờ có vẻ trầm lặng, hơn so với trước kia."
Anh nhíu mày. "Phải không?"
Cô gật đầu
"Em chính là nghĩ nói cho anh biết những điều này?"
Giọng điệu của anh bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì, Giang Dĩnh Hồng có chút chần chờ, mặc dù anh không tức giận, nhưng hình như cũng không thấy hứng thú, bước kế tiếp nên đi như thế nào, cô cần phải tính toán. . . . . .
"Muốn cùng đi ăn một bữa cơm không?" Cô liếc đồng hồ đeo tay. "Cho dù tăng ca, cũng phải ăn gì chứ."
Anh suy nghĩ mấy giây, gật đầu một cái. "Chờ anh một lát." Trước tiên anh phải cần chấm dứt công việc trên tay đã.
Giang Dĩnh Hồng xoay người, không nhịn nhếch miệng cười, xem ra kế hoạch tác chiến của mình đã thành công, thời gian này cô từng bước dò xét, không dám nóng vội, chỉ cần anh có thái độ hoặc nét mặt không vui không, cô liền thức thời lùi một bước, sau đó sẽ đi lên phía trước, không dám làm bừa.
Tất cả đều đang ở bước thử nghiệm (trong bản gốc là "Thử nước ấm"), bắt lấy điểm mấu chốt, trên danh nghĩa chỉ là mập mờ trong công việc, không dám trêu đùa quá trớn, nếu anh hơi mất hứng, cô cũng có thể lấy nhu chế cương, khiến anh không bắt được sai lầm, sau đó sẽ từ từ nói chuyện tăng thêm độ sâu, thỉnh thoảng trêu chọc vài lời.
Cô biết mình đang đùa với lửa, nếu không tốt sẽ bị lửa tự thiêu, ai bảo anh và Quý Ly chọc giận cô, cô vốn là không muốn tham gia quá sâu vào tình cảm vợ chồng bọn họ, nhưng họ một mực đề phòng cô giống như đề phòng cướp thật sự làm cho cô muốn nôn mửa, làm cô muốn trả thù.
Dĩ nhiên, cô cũng không muốn quậy cho vợ chồng bọn họ ly hôn, chính là muốn cho Quý Ly một bài học. Nếu cô muốn giành đàn ông, Quý Ly ngăn cản được sao?
"Đi thôi!" Tào Dục Phong đứng dậy đi ra ngoài.
Giang Dĩnh Hồng mỉm cười theo sau, Tào Dục Phong có nguyên tắc của anh, không phải là người dễ dàng xuống tay được, cô đã hết sức trêu chọc, nhưng anh vẫn không lạnh không nóng, mặc dù như thế, cô đã cảm thấy rất có tiến triển, đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, cho mồi là sẽ ăn.
Cô cũng không tin anh không biết cô cố ý làm rơi USB, sau đó gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt bẻ điểm này, còn để cho cô vào phòng làm việc, thậm chí còn đồng ý cùng cô ăn bữa trưa. . . . . .
Cô cười khẽ ở trong lòng, lúc ở khách sạn còn có vẻ mặt muốn phủi sạch quan hệ với cô, không phải bây giờ đã bị cô nắm trong lòng bàn tay sao?
Hai người đi ra toà cao ốc, thì đúng lúc Hầu Dịch Khoan đang ngồi ở trong xe mở khóa, chuẩn bị đến nhà Tô Ý Gia ăn tân gia, ngước mắt lên vừa đúng lúc nhìn thấy Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng đi ra từ cao ốc.
Ban đầu anh cũng không có để ý, mấy giây sau mới nhớ tới người đàn ông kia nhìn rất quen mặt. . . . . . Không phải là chồng Quý học tỷ sao?
Tào Dục Phong cũng không có nhìn thấy anh, tự nhiên đi về phía trước, Giang Dĩnh Hồng bước nhanh đuổi theo.
"Đừng đi nhanh như vậy." Cô ở phía sau kéo cánh tay anh. "Chậm một chút."
Tào Dục Phong cau mày liếc về hướng tay của cô, Giang Dĩnh Hồng buông tay anh ra, nói: "Không cần đề phòng em như vậy, em chỉ muốn kêu anh đi chậm một chút."
"Đến kế bên ăn đi!" Tào Dục Phong lười nói lý do với cô, chung quy cô đều lựa lời có lợi cho mình để nói.
Cô lắc đầu. "Mấy ngày gần đây đến công ty anh họp, đều ăn những thứ này, đổi khẩu vị khác đi!"
Anh áp chế sự không kiên nhẫn, hỏi: "Em muốn ăn cái gì?"
"Phía sau có nhà hàng bò bít tết cũng không tệ lắm." Cô nói.
Tào Dục Phong trầm mặc hai giây sau mới vuốt cầm nói: "Vậy thì đi thôi!"
Anh nhượng bộ khiến cô không nhịn được hiện lên vẻ đắc ý, cao hứng ôm cánh tay của anh. "Đi thôi!"
Thấy anh không vui nhăn chân mày, cô cười cười thu hồi tay. "Nhất thời cao hứng. . . . . . Cũng không c