
ỷ Dược Phi gật đầu chào Phùng Như Hải:
- Sao tới Bắc Kinh không gọi điện báo trước?
- Anh ấy đến đây họp, em muốn tới thăm anh, chẳng phải chân anh không tiện sao, bọn em tự lái xe đến đây, dù sao từ Đường Sơn đến Bắc Kinh cũng không xa, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Viện Viện vừa oán trách vừa nói:
- Đúng rồi, anh Kỷ, Tiểu…
Cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua chồng, Phùng Như Hải hiểu ý cười nói:
- Xin hỏi, vị này là?
Anh vừa nhìn Phó Cương vừa hỏi Kỷ Dược Phi.
- Là cổ đông trong công ty.
Kỷ Dược Phi giới thiệu hai người:
- Đây là người yêu của em gái tôi, Phùng Như Hải.
- À, anh Phó Cương, quán ăn này trông đẹp thật, có thể phiền anh dẫn tôi đi dạo qua không? Phùng Như Hải mỉm cười nói.
Phó Cương hiểu là cô em gái kia muốn hàn huyên chuyện nhà với Kỷ Dược Phi:
- Đương nhiên là được, để tôi bế em bé một cái nào!
Vợ vừa mới mang thai, anh rất vui khi có cơ hội được thực tập trước, cẩn thận đón lấy em bé trong tay Phùng Như Hải, bước vào quán ăn.
Kỷ Dược Phi và Viện Viện cùng bước vào phòng trà khi nãy.
- Lúc trước, cha từng dẫn em tới đây một lần rồi, cảnh rất đẹp, đồ ăn cũng ngon. Bình thường em cũng hay kể với Như Hải, lần này tới đây, anh ấy đưa em đến đây luôn.
Viện Viện nhấp một ngụm trà, ngồi thoải mái chứ không ngồi chỉn chu như người Nhật.
- Có vẻ hai em rất tốt.
Anh có chút hâm mộ.
- Cũng có cãi cọ đó, nhưng cũng ít thôi, hầu hết anh ấy đều luôn chiều chuộng em. Đương nhiên, nếu anh ấy không tốt với em thì em đã không lấy anh ấy.
Viện Viện xoắn lọn tóc, cười thật rạng rỡ.
- Đối tốt với em thì em sẽ lấy sao?
Anh khẽ vuốt tóc cô, cười trêu đùa.
- Haha, đương nhiên là không, đúng rồi, anh Kỷ, anh có liên lạc với Tiểu Du không?
Viện Viện cũng đã học được cách quan sát sắc mặt người khác, giương mắt nhìn, cẩn thận hỏi.
Anh thu tay lại, cô đơn lắc đầu:
- Từ đầu tháng 12 năm ngoái, cô ấy có vào bệnh viện nói với anh rằng phải ra nước ngoài học. Từ đó về sau anh không hề có tin tức của cô ấy.
- Còn đi học sao, học nhiều năm như vậy còn không đủ sao?
Viện Viện không hiểu tại sao trên đời lại có nhiều người hiếu học như vậy, loại người này xuất hiện càng như biến cô thành đồ cặn bã, rất đả kích.
Kỷ Dược Phi rút một điếu thuốc, nhìn Viện Viện thăm dò, Viện Viện gật đầu, anh châm thuốc, rít một hơi dài, trong làn sương khói mờ ảo, ánh mắt anh trở nên thật buồn bã.
- Anh Kỷ, hai người có vấn đề cơ bản gì sao?
- Cái gì gọi là vấn đề cơ bản?
Anh cười mất mát.
- Người thì có tình nhân… người có người yêu mới… Nếu không, chính là tính cách không hợp.
- À, trước khi chia tay, anh nghĩ bọn anh sẽ không có những chuyện này. Nhưng sau khi ly hôn, anh lên giường với người đàn bà khác, mà cô ấy cũng có người theo đuổi mới.
- Người theo đuổi mới?
Viện Viện tròn mắt nhìn:
- Tiểu Du có người theo đuổi mới? Biết không, anh Kỷ, lần đó em nghe nói hai người ly hôn, em có gọi điện cho cô ấy, cô ấy nói ly hôn là bất đắc dĩ, khẩu khí rất chua xót, là con gái, dựa vào kinh nghiệm của em, cô ấy không hề có chút cảm giác ngọt ngào khi được theo đuổi nào cả. Không giống lúc đầu khi cô ấy yêu anh, em vừa nhắc đến anh thì hai mắt cô ấy đã sáng bừng, thu ba lóng lánh, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như khiến người khác tan chảy.
- Yêu anh?
Thuốc đã cháy đến đầu ngón tay nhưng anh cũng không phát hiện, chỉ kinh ngạc nhìn Viện Viện.
Viện Viện liếc nhìn anh:
- Đừng nói với em rằng anh không biết cô ấy thầm yêu anh suốt 12 năm.
Anh giật mình:
- Em, em nói… 12 năm?
Viện Viện hoàn toàn thất bại:
- Anh Kỷ, chẳng lẽ hai người chưa từng tỏ tình, nói chuyện tình cảm hay sao?
Không có, anh không hề nói với cô ấy rằng anh yêu cô, mà cô cũng vẫn chỉ ôn hòa, anh lấy lòng, cô đỏ mặt đáp lại, chẳng mở miệng nói lấy nửa câu. Cô thực sự đã yêu anh suốt 12 năm sao?
- Hồi trung học, còn nhớ ba người chúng ta không? Khi đó em đã nhìn ra Tiểu Du đối với anh rất lạ rồi, cô ấy là người lạnh lùng, chỉ có khi gặp anh mới có chút độ ấm, còn anh cho rằng em là đồ ngốc, chuyện gì cũng dặn dò cô ấy. Đứng giữa hai người, em cảm thấy mình như người bị đụng vào, lại được hai người xuất sắc như vậy vô cùng chiều chuộng, cho dù chỉ làm bóng đèn em cũng tình nguyện. Cô ấy thi tốt nghiệp điểm không tốt, anh nhớ không? Em vẫn đoán là cô ấy cố ý, có lẽ cô ấy muốn học cùng anh. Tiểu Du là vậy, cho dù vô cùng thích anh nhưng chỉ cần anh đối tốt với em thì cô ấy sẽ lùi bước, che dấu mọi thứ, không để cho bất kì ai phát hiện ra. Sau này, cô ấy rời đi, đáng tiếc lại không chạy thoát khỏi tay anh, vẫn là lấy anh. Khi đó, em đã nghĩ, yêu lâu như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Không ngờ hai người kết hôn nửa năm đã chia tay, haiz, thật đúng là không hiểu vì sao cô ấy lại buông tay được.
Thuốc cũng cháy hết, bỏng vào tay khiến anh sợ hãi quăng đi. Anh không nhìn thấy bóng dáng Viện Viện, trước mắt lại là đôi mắt cười thanh lệ kia, vậy bài thơ "Cây nở hoa" kia, vào khoảnh khắc xinh đẹp nhất, gặp anh, cầu xin trước mặt Phật tổ, suốt 500 năm, quay đầu lại, không phải là những cánh hoa mà là trái tim đã vỡ nát của cô.
Anh đã hiểu