Teya Salat
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

, đều đã hiểu, ánh mắt mong chờ, cẩn thận chủ động. Cô vẫn ám chỉ, chẳng qua anh là kẻ ngu ngốc, không cẩn thận lắng nghe, không dừng bước đợi cô, chưa từng quay đầu lại nhình cô, cô đợi đã lâu, không được đền đáp nên mới mệt mỏi, không đợi nữa, buồn bã bỏ đi.

Trong phòng trà, không một tiếng động, ánh sáng nhàn nhạt, không làm ấm được trái tim đang hối hận.

- Anh Kỷ?

Viện Viện nhìn người đàn ông đột nhiên khóc trước mặt, ngây người.

- Từng có một tình yêu tuyệt đẹp đặt trước mặt anh, anh không biết quý trọng. Nếu trời cao cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ nói thật lớn để cô ấy biết: "Anh yêu em", nếu như có thể hứa hẹn một giới hạn cho chúng ta, anh sẽ nói: Một trăm năm.

Rất lâu về trước, khi đi học từng vì mấy câu thoại của Châu Tinh Trì trong "Đại thoại Tây Du" làm cho cười ầm ỹ, giờ bỗng dưng nhớ lại, mới biết từng câu từng chữ lại là những giọt nước mắt bất đắc dĩ.

- Anh Kỷ, anh muốn đi tìm Tiểu Du không?

Viện Viện quay đầu, lớn như vậy cô vẫn chưa từng thấy anh rơi lệ, sợ anh khó xử, cô quyết định coi như không thấy.

Lau nước mắt, tâm tình hoảng hốt đột nhiên kiên định lại: "Không, cô ấy vẫn muốn được học tiếp, mấy năm này, anh sẽ không quấy rầy cô ấy".

"Còn sau này?"

Không quấy rầy không có nghĩa là anh không thể dõi theo cô, đứng từ xa nhìn cô là được. Sau này, cô hoàn thành việc học rồi, bất kể là ở nước ngoài hay về nước, anh cũng sẽ lại bắt cô về làm vợ.

Khóe miệng Kỷ Dược Phi thoáng hiện nụ cười mơ hồ.

- Anh Kỷ, anh không sợ Tiểu Du yêu người khác?

- Yêu sao? Vậy anh cũng sẽ hèn hạ đoạt lại cô ấy.

Trước kia, không biết cô yêu anh, anh không có được sự tự tin này. Giờ lại khác, 12 năm yêu đậm sâu, anh có đủ tự tin có thể đánh bại bất cứ ai. Nhưng cũng không thể quá mức khinh địch, ít nhất anh cũng phải dùng sự khôn ngoan trên thương trường để phòng ngừa mọi rắc rối có thể xuất hiện. Lần này, cho dù cô có thành vợ người khác anh cũng không buông tay, không phải là 12 năm sao, anh cũng sẽ cho cô 12 năm. La Mã cũng xây rồi, chẳng lẽ anh không tìm được vợ mình quay về sao?

Viện Viện bĩu môi, trông anh Kỷ có phần hơi đáng sợ. Xoa xoa bàn chân ngồi lâu nên tê lại, cô kéo cửa giấy. Cô là người ngốc, chuyện của anh Kỷ và Tiểu Du cô không thể giúp được gì, chăm sóc chồng con mình thì hơn.

Phùng Như Hải và Phó Cương đang ngồi trong một phòng trà khác, thấy bên kia mở cửa thì cùng nhau bước qua.

- Phó Cương, anh bảo thư ký Ngô đặt vé máy bay qua Mỹ giúp tôi, càng nhanh càng tốt.

Thư ký Ngô là thư ký mới tuyển, là cậu trai trẻ tháo vát. Giờ phòng làm việc của tổng giám đốc đều chỉ là những cậu thanh niên trí thức mà thôi.

Phó Cương thoáng sửng sốt, không hỏi nhiều, cười ý nhị:

- Giờ trường đại học Yale ở Mỹ, táo đỏ như lửa, kiến trúc Gothic dưới ánh trời chiều ở nơi đó thực sự khiến người ta lưu luyến khó quên.

Kỷ Dược Phi vuốt cằm, Phùng Như Hải mỉm cười hiểu ra, chỉ có Viện Viện là trong mắt chỉ có con mình, thực sự không nghe được gì.

Trong hương thơm nồng nàn của mùa, bởi vì hoa rơi

Bởi vì cô đơn, bởi vì anh quay đầu

Mà khiến em rưng rưng cất tiếng hát

Chẳng qua là

Một bài hát không có lời ca

Cũng đang trong lúc bất ngờ, bởi vì bức màn bị kéo lên

Bởi vì đèn bừng sáng, bởi vì mọi người vỗ tay

Mới phát hiện, bài ca của em

Lại là rực rỡ nhất vở kịch.

Bảy giờ sáng, cửa lớn khu nhà trọ mở ra, một người đàn ông vai đeo balo lạnh lùng đi ra, dưới gốc cây ven đường, một cô gái cao gầy ăn mặc sành điệu vội tiến lên đón.

- Hi! Kỷ Siêu!

Anh phiền chán nhíu mày:

- Giờ này cô không cần ngủ sao?

Diễn suốt đêm mà sáng ra còn tỉnh táo như vậy, cô là người hay là quỷ?

- Wow, Kỷ Siêu đã học được cách quan tâm người khác rồi, em có ngủ mà, chỉ là ngủ được có chút xíu thôi, như vậy thì em có thể ăn nhiều hơn một chút, không cần giảm cân nữa rồi.

Cao Thiến hồn nhiên đáp.

Kỷ Siêu nhàn nhạt quay đi, bước tiếp, như thể đằng sau chẳng có ai.

Cao Thiến nhẹ nhàng theo đuôi. Đột nhiên, anh quay phắt lại, hai cái trán cộc vào nhau, cô đau đớn bưng trán nhưng vẻ mặt anh lại chẳng chút thay đổi.

Cô cười cười lấy lòng anh.

- Ngày ngày cô đi theo tôi thế này không thấy phiền à?

- Không phiền, em thấy rất thoải mái, anh xem, chúng ta là tuấn nam mỹ nữ, đi trên đường rất nổi bật.

- Cô bớt tự kỷ đi, Cao Thiến, tôi đã nói với cô rồi, tránh xa tôi ra một chút, tôi không cần bất kì ai an ủi cả.

- An ủi? Sao có thể? Em mới là người thất tình cơ mà, nhưng em lại vô cùng rạng rỡ như ánh mặt trời, vì sao anh phải xị mặt như vậy, chẳng lẽ như vậy thì lạnh lùng hơn, đẹp trai hơn chắc?

Từ khi thấy anh đau đớn chạy khỏi phòng trọ của cô, lòng cô như bị anh trộm đi mất một khoảng, hại cô đã đau đớn vì thất tình rồi mà vẫn phải thỉnh thoảng chạy tới xem anh có ổn không. Anh càng ngày càng bỏ bê việc học, thường ngủ đến lúc xế chiều thì mới đầu bù tóc rối ra ngoài ăn cơm, không thấy anh phóng túng mà chỉ càng ngày càng sa sút. Cô phát huy sở trường bám dính đến chết cũng không buông, khiến cho anh đành phải khôi phục lại dáng vẻ ban