Teya Salat
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

tin cô sẽ nói những lời này.

“Làm phiền mọi người rồi, tạm biệt!” Sợ bản thân mềm lòng, cô vội vã cúp điện thoại.

Lúc cô bước vào lớp, tiết học đã bắt đầu, cô lặng lẽ ngồi vào một góc, thẫn thờ lôi xấp bài tập ra chấm, thỉnh thoảng lại hạ bút chỉnh sửa vài chỗ, sửa tới sửa lui, cô chua xót phát hiện mặt trên của xấp giấy bài tập toàn là ba chữ Kỷ Dược Phi.

Giơ tay chống đầu, cô buông bút, nặng nề hít thở. Trọng Khải đảo mắt về phía cô một cái, rồi lại chuyển hướng nhìn sang phía khác.

Không dễ dàng gì mới đợi được đến lúc hết tiết, anh chờ cô cùng đi ra.

“Sao vậy, mặt mày ủ rủ?”

“Anh ấy bị đụng xe rồi!” Cô dùng ánh mắt chờ mong được giúp đỡ nhìn sang anh, “Em có nên đi thăm anh ấy không?”

“Cái người gặp trong nhà hàng kia sao?” Trọng Khải cũng bị bất ngờ, nhưng không có vẻ mặt biến sắc của người bình thường.

Cô buồn bã gật đầu, lòng rối như tơ vò.

“Tất nhiên phải đi thăm, không đi, em sẽ luôn thấy bất an trong lòng, bài tập cứ để anh chấm cho!” Anh đón lấy xấp giấy trên tay cô.

“Nhưng mà?” Cô ngập ngừng do dự.

“Người khác nghĩ thế nào em không cần bận tâm, anh ta dù sao cũng là người em đã từng yêu có đúng không?”

Cô gật đầu.

“Đi thăm đi! Theo phép lịch sự thì cũng nên mà.” Anh xoa xoa đầu cô, “Tối nay anh sẽ gọi cho em.”

“Uhm!” Cô ôm lấy anh, mượn một chút hơi ấm trên người anh để tiếp thêm dũng khí cho mình, “Trọng Khải, em thật may mắn khi gặp được anh!”

“Anh cũng vậy!” Anh rất muốn mỉm cười đáp lại cô, nhưng không được, đôi mắt màu xanh lam ánh lên những gợn sóng lưu luyến, dịu dàng.

Suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, hai chữ “đụng xe” đối với Diệp Tiểu Du chẳng khác gì một cơn ác mộng. Năm hai tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh cha mình máu me bê bết nằm trong nhà xác của bệnh viện, khiến một đứa bé nhỏ xíu như Diệp Tiểu Du sợ đến nỗi không ngừng gào khóc. Cô không cách nào chấp nhận được sự thật người nằm đó là ba mình. Một khoảng thời gian dài sau này, cứ hễ nhắm mắt là trước mặt cô lại hiện lên cảnh tượng khủng khiếp đó. Đến giờ, đã rất lâu cô chưa mơ thấy lại cảnh tượng kia. Nhưng lúc này đây, ngồi trên xe taxi, cô không tự chủ được lại nghĩ đến tình cảnh đó.

Diệp Tiểu Du hoảng sợ tay không ngừng chà xát trên mặt ghế nệm, mắt khẩn trương nhìn về phía trước.

“Cháu gái à, người nhà cháu bị bệnh hả?” Bác tài xế đầu tóc hoa râm nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch qua kính chiếu hậu, cũng cảm thấy lo lắng theo, quan tâm hỏi.

Cô bất lực gật đầu.

“Đừng nghĩ lung tung nữa, trong bệnh viện có bác sĩ, có y tá, bệnh gì cũng sẽ chữa khỏi thôi mà.” Bác tài mỉm cười an ủi nói.

Diệp Tiểu Du cảm kích, cố nặn ra một nụ cười. Bệnh viện nếu có thể chữa khỏi mọi loại bệnh, chắc sẽ chật cứng người. Ở Bắc Kinh nhất định cũng không còn chỗ trống đâu.

Bác tài cũng cảm thấy mình nói hơi quá, ngại ngùng gãi gãi đầu, mỉm cười đôn hậu, rồi tập trung lái xe. Trên đường giao thông ách tắc khủng khiếp. “Xe cộ ở Bắc Kinh ngày một nhiều, không lái nhanh được!”

“Có chậm một chút cũng không sao đâu.” Diệp Tiểu Du nói khẽ.

“Uhm, uhm, điều này tôi hiểu. Tôi chính là trụ cột trong gia đình. Vợ con đều trông cậy hết vào tôi. Tôi cẩn thận thêm chút nào thì bọn họ bớt lo lắng đi chút đó. Không phải trong các quảng cáo công ích vẫn hay nói câu: ‘An toàn của bản thân chính là tình yêu thương mà bạn dành cho người nhà’ hay sao, phải không, cháu gái.”

“Dạ, để người thân không phải lo lắng cũng là một cách thể hiện tình yêu.” Diệp Tiểu Du kín đáo thở dài, mạng sống không chỉ thuộc về bản thân mình, bất cứ ai cũng không có quyền coi thường sinh mạng. Cho nên, trong lòng dù có đau đớn hơn đi chăng nữa, có thể sống được thì vẫn phải nỗ lực mà sống.

Xe dừng trước cổng chính của bệnh viện, Diệp Tiểu Du xuống xe. Thấy bên cạnh có rất nhiều cửa hàng hoa quả, sau một hồi do dự, cuối cùng cô quyết định mua một bó hoa lily, và một giỏ trái cây. Nhìn lại đống hoa quả đủ màu đủ sắc trong tay mình, Diệp Tiểu Du thấy hơi chua xót. Thông thường người mang những thứ này vào bệnh viện chỉ có thể là đồng nghiệp hay bạn bè xã giao, chứ còn người nhà và bạn thân sẽ không mang những thứ này đến. Cô bây giờ cũng lâm vào hoàn cảnh vô cùng xa cách với anh rồi.

Bệnh viện quanh năm suốt tháng đều có người ra vào tấp nập, thang máy đông nghịt người. Phòng bệnh đặc biệt nằm ở tầng trên cùng, vừa sạch sẽ lại yên tĩnh.

Phía ngoài hành lang yên ắng tĩnh lặng, thỉng thoảng lại có một vài cô y tá mang theo chai truyền dịch đi ngang qua. Diệp Tiểu Du tìm kiếm ở từng phòng một, đến tiếng tim mình đập cô cũng nghe được hết sức rõ ràng.

“Cô Diệp?” Phó Cương từ trong một căn phòng tiễn khách đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy cô.

Diệp Tiểu Du đứng lại, giọng nói hơi run rẩy, “Vào trong có tiện không?”

“Nói cái gì vậy, người khác thì không tiện, chứ cô thì có gì mà không tiện? Cô là người nhà, có lí do đàng hoàng mà.” Phó Cương mỉm cười, đón lấy giỏ trái cây và bó hoa trên tay cô, “Mau vào trong đi, Dược Phi vẫn luôn đợi cô đến đó.”

“Đợi tôi?” Diệp Tiểu Du nghi ngờ quay đầu lại, sau đó còn định nói, cô và anh đã li hôn rồi, không còn là người thân của nhau nữa.