Polaroid
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327381

Bình chọn: 8.5.00/10/738 lượt.

xem nào!”

“Oa oa oa oa …” Đứa bé rất là hợp thời gào lên hai tiếng.

Vệ Dực rủ mí mắt, vẻ mặt muốn chết.

Thẩm Phong thán phục không thôi trước kỹ xảo biểu diễn đến là chuyên nghiệp của hai mẹ con nghiệp dư này, chẳng qua nét mặt của khán giả chả có vẻ gì là bị thuyết phục, tình huống như này gặp nhiều rồi, còn không thú vị bằng xem giả ngã.

“Vệ Dực!” Tôi đi đến trước mặt cậu ta gọi một tiếng, cậu ta mới phát hiện ra, dụi thuốc lá, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười. Cậu ta có vẻ như ngủ không đủ, cằm râu mọc lởm chởm, quầng mắt thâm đen, mắt đỏ au, bộ dạng như sắp đổ gục tới nơi.

“Người bị cậu đụng phải?” Tôi chỉ chỉ vào hai mẹ con nhà kia.

Cậu ta nhắm mắt lại, ủ rũ gật đầu, “Tớ ở thành phố A không còn người bạn nào khác, chỉ có thể phiền cậu thôi.”

“Không sao, không sao, dễ giải quyết ấy mà.” Tôi liếc mắt đánh giá cậu ta một cái, "Cậu không phải là còn bị cướp giật nữa đấy chứ?"

Cậu ta thở dài, nét mặt không biết là khóc hay cười, tôi nghĩ có lẽ là dở khóc dở cười hoặc là cười khổ: "Thành phố A ấy à ... thật là kỳ diệu …”

Thẩm Phong không phúc hậu cười phụt một tiếng, lập tức quay mặt đi làm bộ nhìn nơi khác.

Cái loại tư sản chuyên cướp bóc của giai cấp vô sản như Vệ Dực đây, có ngày bị giai cấp vô sản cướp bóc lại là đáng đời!

Có điều nói một câu thiếu khoa học, bát tự của Vệ Dực và thành phố A không hợp. Cái nơi như giữa đường Hòa Bình, lính mới không dám đi, người nơi khác không dám tới, vì kẻ giả bị đụng xe còn nhiều hơn kẻ vờ ngã; nhiều kẻ vô cùng chuyên nghiệp, còn như hai kẻ nghiệp dư này còn là hiếm thấy, cũng chỉ có thể lừa bịp tống tiền cái loại công tử bột như Vệ Dực đây thôi. Ai bảo mấy thứ gắn trên người cậu ta tùy ý thôi nhìn qua cũng tính ra giá trị năm con số. Việc này rõ ràng chứng minh, bộ dạng có tài có thể là một loại hài kịch, bộ dạng có tiền thì quá nửa là bi kịch. Một kẻ lúc trước bị người ta móc ví, lúc sau lại bị giả đụng xe ăn vạ, đây là thảm kịch nhân gian đến cỡ nào a!

Hai mẹ con kia nhìn thấy chúng tôi ở bên này, lập tức mở miệng đòi tiền, chỉ vào đứa con nghe nói bị đụng đến hỏng đầu óc nói muốn 3000 đồng tiền hòa giải.

Thẩm Phong nhìn đứa trẻ miệng đầy dớt dãi cười ngây ngô, lại nhìn bà bác đanh đá, hùng hổ kia, nhíu mày nói” “Bà có chứng cớ gì chứng minh con bà là bị anh ta đụng phải đến hỏng não, mà không phải đầu óc vốn đã hỏng từ trước rồi?”

Giọng bà bác kia lại còn lớn hơn. “Được! Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra! Tới lúc đó, có phí tổn gì các người phải trả! Các người nói xem còn có lý trời hay không a, đâm phải người ta rồi còn đòi chứng cớ!”

Nhìn nét mặt kia của Vệ Dực, nếu có sợi dây thừng, cậu ta nếu không tự treo cổ mình, thì chính là treo cổ bà bác đối diện. Cậu ta ủ rũ khoát tay nói: “Đưa cho bà ta đi …”

Tôi đưa 5000 cho Vệ Dực, bà bác kia vừa thấy tiền một cái là mắt dính chặt, đầu lưỡi nhất thời thắt lại, “Đợi, đợi chút! Ba, ba ngàn đồng là tiền chữa bệnh, còn có, có phí tổn thất tinh thần, phí nghỉ làm, phí đó, phí đó ..."

Tôi cười cười. “Bác gái, bạn cháu là người tỉnh ngoài, nhưng cháu là người địa phương. Tính tình cậu ấy tốt, chứ tính cháu thì chẳng tốt chút nào. Người trong giới các bác nói kẻ chân trần không sợ người đi giầy, kẻ không cần mặt mũi sợ kẻ không muốn sống nữa, nhưng mà cháu nói cho bác, người trong cục cảnh sát này cháu quen thân đến nửa, bạn cháu coi như tiền đi trừ họa, chứ cháu thì muốn tống cổ ôn thần, bác nếu thật muốn xài công phu sư tử ngoạm, thì để bạn cháu đi trước, cháu chơi cùng bác! Bác xem cháu vỗ tay một cái có bao nhiêu người hưởng ứng! Bác nếu thật không muốn sống, thì để cháu giúp bác! Khuất phục trước kẻ ác không phải tính cách của cháu, cháu chưa náo loạn giang hồ nhiều năm rồi, bác đừng ép cháu ra tay a!"

Tôi vỗ vỗ tay, lập tức có bảy người buông bài poker, di động, máy chơi game, tiểu thuyết trong tay xuống, đứng dậy.

Bà bác kia vừa nhìn thấy, lập tức đờ người.

Thẩm Phong và Vệ Dực đều quay đầu đến trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất là khiếp hãi.

“Vậy … Vậy 3000.” Bà bác nói xong liền vươn tay muốn giật tiền, tôi lại rút lại tiền từ trong tay Vệ Dực, cười tủm tỉm nói, “Bây giờ thì không phải giá đấy nữa!”

Tôi từ từ rút ra ba tờ 100, đưa lại cho bà ta. “300 đồng, bác trả lại cho cháu 50 đồng. 250 đồng, coi như là phí diễn xuất của bác.”

Thẩm Phong co vai lại.

Lưu đại gia trong cục trực tiếp lấy ra 250 đồng từ ván bài đang đánh dở trên bàn. “Tiểu Kỳ, có lẽ bà ta không có tiền lẻ, lấy ở đây đi.”

Khóe mắt và khóe miệng Vệ Dực cùng giật giật.

Cuối cùng bà bác kia dẫn con cầm 250 đồng chạy té khói.

Cho nên nói so với lớn tiếng mà vô dụng, càng nhiều người sức mạnh càng lớn, đoàn kết chính là sức mạnh.

Tôi cùng chào hỏi mấy người bạn trong cục cảnh sát, lấy 15 tờ trong xấp 5000 đưa cho mọi người mua trà nước, cười nói vài câu liền dẫn Vệ Dực đi khỏi.

May mà cậu ta không phải điều khiển xe sau khi uống rượu, nếu không sẽ không dễ giải quyết như vậy.

“Chu Tiểu Kỳ… Kỹ xảo biểu diễn của mày còn lão luyện hơn bà bác kia nữa …” Thẩm Phong thán phục vỗ vỗ vai tôi, “có thế lực mạnh như vậy, lúc đầu sao còn để Vệ Dực coi