
ôi trở mình sang nhìn Thẩm Phong, “Phong Phong, mày nói xem bây giờ tao gọi anh ấy đã về chưa?”
Thẩm Phong lấy di động đưa cho tôi. “Gọi thì biết.”
Tôi nhận lấy di động, vuốt đi vuốt lại mấy lần, do dự một chút, vẫn gọi đi.
“Tút --- tút --- tút ---“
Thẩm Phong nhìn tôi chằm chằm, tận đến khi tiếng mạch đập cũng biến thành tiếng “tút tút tút tút” dồn dập.
“Di động thì sao?” Thẩm Phong nó, “Lại gọi vào số di động xem.”
Tôi thử lại một lần, vẫn là tắt máy.
“Phong Phong, mày nói xem anh ấy sao lại nghỉ phép nhỉ?” Tôi giương mắt nhìn nó.
Lúc trước có đọc một mẩu truyện cười. Người đàn ông khuya rồi còn chưa về, người phụ nữ lo lắng hỏi mẹ mình, hỏi anh ta chắc sẽ không ngoại tình đi. Bà mẹ nói, ngốc ạ, đừng nghĩ tới chuyện xấu như vậy, có lẽ là bị xe tông thôi.
“Anh ta là tự xin phép, chắc là không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể là có chuyện gấp gì trong công việc. Nghe nói là đi gấp, chắc là khi đi quên không mang sạc, di động hết pin nên tắt thôi. Mày đừng lo vội.” Thẩm Phong vỗ vỗ vai an ủi tôi.
Tôi biết bây giờ thì nguy rồi …
Con người như Thẩm Phong này, lúc bạn vui vẻ nó sẽ hắt cho một gáo nước lạnh, nhưng lúc bạn ngã sấp xuống sẽ đỡ bạn đứng dậy, bây giờ dáng vẻ của nó là đang muốn đỡ tôi dậy, chẳng nhẽ giờ là tôi đang ngã úp sấp rồi sao?
“Bây giờ cũng khá muộn rồi, sáng mai mày dậy rồi gọi điện thoại cho ba mẹ anh ta hỏi một chút, có lẽ họ biết chuyện gì thì sao." Thẩm Phong lấy lại điện thoại của tôi, “Bây giờ khuya rồi, ngủ đi đã, phụ nữ có thai không thể thức đêm.”
Tôi uhm một tiếng, lại trở mình nhìn trần nhà.
Lát sau, lại trở mình nhìn Thẩm Phong.
“Vậy mày nói xem, tại sao Bạch Vi cũng xin nghỉ nhỉ?”
Thẩm Phong không thèm nghĩ ngợi nói: “Có lẽ nhà có người chết, vội về chịu tang.”
“Phụt ...” Bỗng dưng, tôi bị chọc cười rồi.
Thế này thì làm sao tôi có thể không thích cô gái yêu ghét rõ ràng này chứ ...
Tôi nghe xong Thẩm Phong, ngủ cũng chẳng thấy yên ổn chút nào, vốn định sáng hôm sau sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ Tần Chinh, kết quả là trường học khai giảng, bọn họ phải đi dự tọa đàm, không liên lạc được.
“Chẳng có chuyện gì là tốt cả." Tôi chán nản ném điện thoại, "Lâu rồi không đi cúng bái.”
Thẩm Phong đứng ở cửa sổ bên cạnh gọi điện thoại, tôi quay đầu lại nhìn, nghe nó nói chuyện.
“Phải, là địa chỉ này, giúp tớ kiểm tra xem có người không, rời đi khi nào, đi đâu, đi cùng ai. Mau chóng cho tớ một câu trả lời thuyết phục nhá.”
Nhìn Thẩm Phong cúp máy, tôi mới hỏi: “Mày gọi cho ai?”
“Một người bạn, tao bảo cậu ta tới nhà mày xem xem, hỏi thăm tung tích Tần Chinh. ít nhất thì bảo vệ tầng dưới nhà bọn mày cũng biết anh ta ra khỏi nhà khi nào." Thẩm Phong vỗ vỗ đầu tôi, “May lo cũng vô dụng, khấn bái cũng vô dụng, đi ăn lót dạ có vẻ thực tế hơn.”
“Chị em à, vẫn là mày tốt ...” Tôi thở dài, chả có bụng dạ nào mà phản đối, hai người bèn đi xuống dưới lầu ăn cháo.
Tôi nói với ba mẹ là ở trong nội thành đi bệnh viện kiểm tra tiện hơn, nên không quay về Nhà Trắng nữa. Hai người cũng không phản đối, nhưng nghe nói mẹ già nhà tôi đang chuẩn bị thu xếp hành lý tới quấy rầy tôi và Thẩm Phong, bà và Thẩm Phong làm bạn vong niên.
Vừa ăn sáng xong chuẩn bị trả tiền, di động đột nhiên reo, tay tôi run lên, chưa kịp nhìn tên trên màn hình đã nhận.
“Alo?”
“Chu Tiểu Kỳ hả?”
“Phải, là tôi!” Trong nháy mắt ấy, tim tôi đập mạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh hay xuất hiện trong phim truyền hình -- Cô XX à? Bạn cô bị xe đụng phải nhập viện, chúng tôi nhìn thấy số cô trong di động của anh ấy, mời cô mau tới bệnh viện XX ...
Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, “Chu Tiểu Kỳ … Tớ Vệ Dực đây.”
Tim tôi lại chùng xuống, thở phào một hơi lại có chút mất mát. “Uhm, chuyện gì thế?”
“Cậu sao vậy? Giọng nghe là lạ, có chuyện gì à?”
“Không sao, không sao. Mà cậu ấy, gọi điện cho tớ có việc gì?” Tôi ha ha cười gượng.
“Trả nợ.” Vệ Dực cũng cười một tiếng, “Nhân tiện mời cậu ăn sáng.”
Tôi nhìn giờ, “giờ này rồi, cậu mời cơm trưa đi.” Sáng sớm gọi mấy cuộc điện thoại mà cũng sắp 10h rồi.
“Được, vậy thì cơm trưa. Tớ không quen thuộc thành phố A lắm, cậu chọn chỗ nhé.”
Là một phụ nữ truyền thống tam tòng tứ đức, phu xướng phụ tùy, bạn bè gặp nạn thì phải giúp, nhưng lời Tần Chinh cũng phải nghe theo, tôi chỉ có thể khéo léo từ chối thịnh tình của cậu ta, “Không cần đâu, việc dễ ấy mà, huống hồ bây giờ cậu vẫn đang dùng tiền của tớ.”
Vệ Dực cười thầm một tiếng: “Không phải tớ nói trả nợ ư? Giải quyết xong vấn đề về tiền rồi, chỉ có chứng minh thư với thẻ tín dụng là hơi phiền phức thôi, lần trước cậu cũng mời tớ rồi, lần này là đáp lễ.”
“Chuyện này thật không cần ...." Tôi hơi oải.
Thẩm Phong trả tiền xong quay về, hỏi tôi: “Ai vậy?”
Tôi che điện thoại nói: “Vệ Dực!”
Thẩm Phong nhíu mi, lập tức giật mình, nói: “Hỏi cậu ta về Bạch Vi.”
Tôi giật mình tỉnh ngộ, đang muốn hỏi, chợt nghe Vệ Dực nói: “Tớ vừa nghe giới thiệu, khách sạn Kim Mã nghe nói không tồi, 12h gặp trước cửa nhé, tớ đang ở ngân hàng, còn có việc, trước cứ quyết định như vậy đi."
Sau đó cúp máy …
Tôi đần mặt ngẩng đầu