
ài trường kiếm ăn, ăn một hơi ba cái bánh rán Sơn Đông, một nồi lớn lẩu cay, sau đó kễnh bụng dìu nhau về ký túc xá.
Tôi vẫn cho rằng, loại như chúng tôi đây sống như một đống bùn nhão, chết rồi thì cũng chỉ là bùn tiện dân mà thôi, đại diện cho phẩm chất tiêu biểu của quảng đại quần chúng.
“Phong Phong bé nhỏ, hôm nay tao gặp Vệ Dực.”
“Thế à.” Bộ dạng Thẩm Phong cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt lại uể oải đáp lại tôi một câu, lúc lâu sau, mở to mắt, nghi hoặc kêu một tiếng, “A?"
“Gặp cậu ta ở nhà Tần Chinh. Mày có vẻ nhanh nhạy các loại buôn chuyện trong trường, có biết quan hệ giữa Vệ Dực và Tần Chinh không?” Tần Chinh bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ không suy nghĩ linh tinh, Đảng đã nói rồi, mạnh dạn suy đoán, cẩn thận chứng thực, tôi đã suy đoán xong rồi, bây giờ là giai đoạn chứng thực.
Thẩm Phong từ trên giường xoay người ngồi dậy, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, cau mày nói: “Chưa từng nghe nói … Vệ Dực cũng không cùng một tỉnh với bọn mày. Tao vốn chỉ nghe thấy quan hệ giữa hai người không được tốt, mối quan hệ với những người xung quanh của Vệ Dực tốt hơn Tần Chinh, chủ yếu là vì tính cách cậu ta khá hiền hòa, xử sự khéo léo; Tần Chinh khiến người ta có cảm giác thanh cao cậy tài khinh người, hai người này chướng mắt nhau, mà hết lần này tới lần khác bị phân tới ở cùng một phòng. Nếu mà xem xét nghiêm túc, tranh chấp lớn nhất giữa hai người đó chính là mày." Thẩm Phong liếc xéo tôi, nhìn ngang liếc dọc một hồi mới nói, "Tuy rằng cái thứ để tranh chấp này nhìn qua chẳng có tí sức thuyết phục nào. Đúng rồi, khi đó Tần Chinh biết gia thế của mày rồi đi?”
“Biết.” Cho nên vẻ mặt anh mới chán ghét như thế, cái vẻ đó không phải chỉ là như nhìn một cục phân chuột làm hỏng nồi cháo mà quả thực giống như là nhìn thấy cả một nồi phân chuột...
“Biết mà anh ta còn lạnh nhạt với mày như vậy á?” Thẩm Phong sửng sốt, “Anh ta vẫn thật thanh cao a? Vậy Vệ Dực biết không?”
“Chắc là không biết …” Cậu ta là người tỉnh ngoài, chả có lý gì mà cũng biết đại danh của ba tôi như sấm đánh bên tai, mặc dù có nghe rồi, cũng không nhiều khả năng biết Chu Dịch có con gái tên là Chu Tiểu Kỳ, dù có biết Chu Tiểu Kỳ, chắc là cũng không tưởng tượng được tôi chính là Chu Tiểu Kỳ đó đi.
“Tao còn tưởng là, Vệ Dực vì biết mày là con gái nhà giàu, cho nên theo đuổi muốn tóm được mày, lừa tài lừa sắc để đỡ phải phấn đấu thêm 20 năm."
“Thô bỉ, quá thô bỉ!” Tôi khinh bỉ liếc nó một cái, “Tiền có thể so với tất cả sao? Mày có hiểu được cái gì gọi là tình yêu không?”
“Tình yêu giống như ma quỷ ấy, người nói về nó thì nhiều, người gặp được thì ít.” Thẩm Phong không biết trộm được danh ngôn của vị ẩm ương nào.
“Bạn thân mến à, chúc mày sớm ngày gặp quỷ nhá!”
Tôi chúc nó ngủ ngon bằng câu này.
Sóng điện não của hai đứa chúng tôi mãi mãi không cùng một kênh được, tôi nói đầu óc nó là bị tiêm nhiễm các thể loại chuyện máu chó của "cổ sự hội", "tri âm" (*) mà thành, nó nói đầu óc tôi tràn ngập các câu chuyện êm ái của cổ tích Grimm, cổ tích Andersen …
(*) có lẽ là hai web này:
http://www.zhiyin.cn/
http://www.storychina.cn/
Tôi vẫn cảm thấy vẻ mặt ba mẹ Tần Chinh nhìn qua thật giống như không trả được nợ bị người ta đe dọa hắt nước sơn. Vẻ mặt như này rất quen thuộc, hồi tôi còn bé đã từng thấy trên mặt ba tôi, đến sau thì là người khác ...
Nhưng ngẫm lại thái độ của Tần Chinh với Vệ Dực, nếu như Vệ Dực là chủ nợ của Tần gia, vậy thì người mượn tiền như Tần Chinh đây cũng quá là khệnh khạng rồi!
Aizz ….
Có lẽ Tần Chinh và Thẩm Phong nói đúng: Chu Tiểu Kỳ, mày không thích hợp với việc suy xét. Tuy rằng trực giác của mày thường là đúng, nhưng kết quả suy xét thường là sai.
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, trên cả chân lý đã được kiểm nghiệm.
Tuy rằng Tần Chinh lại thêm một lần dặn tôi không được qua lại với Vệ Dực, nhưng mà bạn học cũ gặp nạn, tôi dù sao cũng không đến mức thấy chết mà không cứu.
Đó là vài ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn mà cả hình thức lẫn nội dung đều rất giống tin nhắn lừa đảo --- tớ đụng trúng người ở giữa đường Hòa Bình, bây giờ đang ở cục XX, phiền cậu mang theo 5000 tới hòa giải.
Ngoại trừ kí tên là Vệ Dực ra.
Lúc ấy tôi đưa cho Thẩm Phong xem, phản ứng của Thẩm Phong là: “Aha? Tên lừa đảo này cũng tên là Vệ Dực ư?”
Thẩm Phong nói như vậy là có nguyên nhân, dựa vào thu nhập của Vệ Dực, không đến mức không thể chi ra 5000 NDT đi. Có điều nếu như là kẻ lừa đảo, cũng tuyệt đối không dám để tôi tới cục cảnh sát.
Cuối cùng Thẩm Phong đi cùng với tôi. Thực ra tôi không sợ, tôi bên trên có người, Lưu đại gia làm 30 năm trong phân cục XX kia và tôi khá thân quen.
Lúc tới phân cục, Vệ Dực cao quý kia đang mệt mỏi tựa lưng trên ghế hút thuốc, bên cạnh là bà bác vừa dắt tay một đứa bé vừa gào khóc đến nỗi trần nhà cũng sắp lật tung lên rồi, đứa bé thì đang liếm kẹo que, bà bác khàn họng nói: “Các vị lúc ấy không nhìn thấy a! Anh ta chạy xe nhanh cỡ nào, nếu không phải con tôi tránh kịp, thì sớm đã mất mạnh rồi, còn có thể tới đây ăn kẹo que sao? Ôi chao, mày đừng cố ăn nữa, khóc hai tiếng