
át, quả thực
không tức giận cũng không được.
Không thể tưởng được vị Sứ Giả Địa Ngục này quay về phía cô phát ra một câu, “Ngụy trang che mắt người khác.”
” Ngụy trang? Ở nhà mình lại phải ngụy trang che mắt người khác? Buồn cười. Tôi thấy anh mới là trộm, hơn nữa lại trộm sắc. Đại sắc lang!” Cô bị nâng lên rất cao, người nọ như muốn mượn ánh đèn đường để nhìn rõ
diện mạo của cô, vì thế cô càng kêu lớn tiếng.
“A —— cứu mạng a! Ngã chết người đấy!” Trang Tỉnh Tư hoảng loạn vung hai tay hay chân.
Người nọ hình như cảm thấy rất thú vị.
“Cô sợ độ cao?” Hắn quấn chặt eo của cô, giống như ôm một đứa trẻ nhỏ dường như lúc ẩn lúc hiện.
“Oa —— anh, anh không nên cử động ——” cô thét chói tai, hai tay vung
loạn xạ, muốn ôm lấy cổ hắn để tránh ngã chết, đáng tiếc tay hắn rất
dài, đem cô ôm cách hắn quá xa.
“Cô đừng dãy dụa, tôi sẽ không cử động.” Mỗi câu hắn nói đều rất đơn giản.
Trang Tỉnh Tư nghe vậy, lập tức bất động, thiếu chút nữa hô hấp cũng dừng lại.
Người nọ dường như rất hài lòng khi thấy cô nghe lời như vậy, liền
thu đôi tay rắn chắc đang vươn cao thu về, đem cô ôm vào trong ngực, chỉ là vẫn chưa thả cô xuống, sợ cô chuồn mất.
“Này! Rốt cuộc anh có thả tôi xuống không?” Giọng nói của cô có chút
sợ hãi, rất sợ hắn nhất thời cao hứng, đem cô thay làm tạ tay để vận
động.
Xem ra hắn không chỉ là kẻ trộm, mà còn là một kẻ trộm có tinh lực thừa thãi.
Hừ! Nếu để cho cô biết hắn là ai, cô nhất định sẽ báo thù!
Dường như hắn ta không nghe thấy lời cô nói nheo mắt lại nhìn chằm chằm mỹ nhân trong ngực.
“Đây là nhà của cô?” Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hoài nghi.
” Bỏ… Là tôi nói. Nếu anh vẫn không tin thì có thể hỏi mấy người
trong nhà!” Trang Tỉnh Tư hướng vào bên trong nhà cố gắng bĩu môi.
Trong mơ hồ, cô nhìn thấy khóe môi hắn công lên, một giây sau, cô đã
vững vàng trở về mặt đất, nhưng hai tay của hắn vẫn quấn chặt lấy eo cô.
Xuống đất rồi, lá gan Trang Tỉnh Tư cũng lớn hơn, lại bắt đầu ồn ào,
“Anh dám ở trong nhà của tôi giở trò lưu manh, đợi lát nữa tôi nói cho
các anh của tôi biết, làm cho kẻ trộm như anh trông như cây cột điện!”
Cô càng mắng càng hăng, hình như đã quên mình vẫn còn nằm trong tay hắn.
Cô đột nhiên cảm thấy đôi tay bên eo bỗng nhiên thắt lại, cảm giác này… Cô có dự cảm hắn muốn nâng cô lên một lần nữa!
“A —— tôi nói đùa vậy thôi! Anh có thể nghiêm túc hơn không? Sao lại
không có chút độ lượng gì hết vậy? Có câu nói “Tể tướng trong bụng có
thể chống thuyền”, bụng của anh nếu như chống không nổi thuyền, chẳng
nhẽ có thể làm Tể tướng.” Cô bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Tôi không làm Tể tướng, tôi là Vương.” Hắn thản nhiên một câu đã đem lời của cô đá bay, hai tay cũng bắt đầu cử động hướng lên trên.
Trang Tỉnh Tư thừa dịp hắn vẫn chưa giơ toàn bộ cánh tay lên cao thì
bất ngờ ôm lấy cổ hắn, thật nhanh thật nhanh, có thể bóp chết cái loại
người này, ý đồ đem hắn bóp chết sau đó chạy trốn.
“Anh… Anh… Sao anh lại như vậy?” Cô tức đến nỗi không biết nên nói cái gì.
“Thế nào?” Hắn ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, đáy mắt có ý cười.
Trang Tỉnh Tư rốt cuộc bất chấp có ngã chết hay không, chửi ầm lên:
“Địt mẹ mày! Mày làm thế thì tao sẽ sợ mày sao? Nói cho mày biết, đây
chính là địa bàn của tao, nếu mày muốn làm tao ngã chết, mày cũng không
sống nổi mà đi ra khỏi cửa đâu.”
“Cô chắn chắn chứ?” Thanh âm nhàn nhã, bộ dạng uể oải.
“Hử?” Cô ngây ngẩn cả người, gã này ngang nhiên không sợ?
“Nhưng tôi không đi ra cổng làm gì cả.”
Ý tứ của hắn là —— hắn có thể giết cô, sau đó chạy, dù sao ở đây cũng không ai, muốn chạy trốn cũng rất thuận tiện. Là thế phải không? Trang
Tỉnh Tư sợ hãi nghĩ.
“Anh… Anh phải biết, giết… giết người là phạm pháp, anh còn trẻ, ngàn vạn lần không cần vì một lát mơ hồ mà chôn vùi tiền đồ sáng lạn của
mình.” Cô đã sợ đến mức dựng hết tóc gáy, nhưng vì cái mạng nhỏ của
mình, cô vẫn nỗ lực khuyên bảo hắn.
“Tôi cũng không còn trẻ.”
“Mắt mù cũng nhìn ra được.” Cô thấp giọng nói.
“Hử?” Hắn nhíu mày.
Vốn Trang Tỉnh Tư muốn tiếp tục khuyên bảo hắn, lại bị một gã mặc đồ đen cắt đứt.
“Hội trưởng, các trưởng lão mời người vào.”
“Đã biết.”
Trả lời xong, gã kia nhanh chóng biến mất, Trang Tỉnh Tư thấy trong lòng chợt lạnh.
“Anh, anh, anh… Chẳng lẽ mấy người thật sự là quỷ?” Ông trời ơi! Cô ôm một con quỷ, cô đang ôm một con quỷ đực!
Hắn cũng không phủ nhận, chỉ thả cô ra, thở dài nói: “Đi chơi đi!” !
Tiếng thở dài kia lại bị cô hiểu lầm thành “Ai oán thở dài”.
Còn chơi á?! Chạy trối chết vẫn là quan trọng hơn.
“Đúng rồi, ” hắn giữ chặt tay cô.”Con gái không thể nói mấy lời thô tục.”
Oa! Quỷ còn quản cả việc này hả?
Cô vùng khỏi tay hắn, chạy trốn như bay.
Cô chạy chạy chạy trối chết, dường như phía sau có quỷ đang đuổi tới, chỉ là, thật sự có quỷ đang đuổi theo!
Xác định mình chạy trốn đủ xa, cô mới bước chậm lại.
Hiện giờ, Trang Tỉnh Tư cũng bất chấp ông nội sẽ tức giận, cần mắng
cô cũng thế, cần phạt cô cấm túc cũng thế, dù sao giờ phút này cô chờ
không nổi nữa.
Sống trong ngôi nhà của ông nội hơn hai mươi năm, đến giờ cô