
năm như vậy, cô vẫn luôn làm rất tốt, người khác đều nói Diêu Thủy Tinh là một người không thể hiện vui giận, trên thực tế còn có rất nhiều người lén lút bà luận, nói cô có một trái tim băng giá.
Hạ Viễn Hàng với cô mà nói, chỉ là người cũng không bằng người xa lạ, cô càng phải không được vì anh mà phát giận, cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể như vậy, cô. . . . . .
Muốn giết người đàn ông kia! Nhất định, nhất định phải đi giết anh, lóc từng miếng thịt!
Thấy rõ ràng thứ trong hộp, cô hung hăng hít một hơi. Thứ mỏng manh kia lần lượt bị cô "bốp" một tiếng vung ra trên đất, tản ra ngoài.
Toàn bộ đều là cô, tràn đầy cô.
Ngủ say, mê man, còn có kích tình, không một mảnh vải.
Mặc dù cô dùng chăn đắp lên cô thể nhưng nữa vai mơ hồ lộ, nơi nơi nói rõ cơ thể dưới ướt át cỡ nào.
Anh lại có thể hèn hạ chụp loại hình này!
Ánh sáng trong đôi mắt so với tảng băng nhọn còn sắc bén hơn. Lần này cô thật sự tức giận. truyện của diễn đàn lê quý đôn
Điện thoại đặt trên mặt bàn vang lên, hiện rõ tên trên màn hình . . . . . Hạ Viễn Hàng!
Rất tốt, đến rất đúng lúc!
Cô cầm điện thoại di động trực tiếp nhấn nghe!
Không cần nghĩ, nhất định là tên khốn kia nhân lúc cô ngủ say, lưu số điện thoại vào trong điện thoại di động của cô. Xem ra, anh đã quyết tâm muốn chơi trò chơi với cô rồi!
Qua hết một phút, cô xác định mình đã điều chỉnh tốt cảm xúc, tìm số của anh gọi lại.
"Hình, đặc sắc không?" Đầu kia điện thoại di động, giọng anh trầm thấp giống như ác ma nói nhỏ.truyện của diễn đàn Lê Quý Đôn.
"Hạ Viễn Hàng, anh muốn làm gì?" Cô ép mình tỉnh táo lại.
Giống như nghe được chuyện gì buồn cười, tiếng cười mang theo từ tính của anh cho dù cách điện thoại vẫn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Sau đó tiếng cười thu lại, giọng của anh như phiến băng sắc bén cắt qua kim loại, hận ý khó tiêu trừ.
"Làm cái gì? Cô hỏi tôi muốn làm gì? Tôi muốn tính sổ với cô, tính một khoản mười năm trước nên có thể coi là nợ." Anh chấp nhất báo thù mang lưỡi dao mà đến, ăn cướp trắng trợn.
"Tính nợ? Anh có tư cách gì mà tính với tôi? Anh là ai của tôi?"
Khinh miệt trong giọng nói của cô hoàn toàn chọc giận anh. Kiêu ngạo của cô, đáng hận của cô, tất cả tất cả của cô, anh đều muốn hung hăng xé nát!
Anh là ai của cô? Tới bây giờ, anh cũng đã sớm không phải là ai của cô, anh chỉ là kẻ thù của cô mà thôi!
"Còn có thứ đặc sắc hơn đó, cô muốn xem hay không?"
Điện thoại trong tay Diêu Thủy Tinh bị cô bóp chặt ra tiếng hơi vang. "Đặc sắc hơn", ý tức là hình lúc nãy cho cô xem hoàn toàn không tính là gì. . . . . . Sao anh dám!
"Anh cố ý muốn chơi trò chơi này, đúng hay không?"
"Cô cũng đã tuyên bố bắt đầu, tại sao không theo cùng?" Anh rất khó hình dung loại cảm giác sau khi thức dậy vào sáng chủ nhật đó. Gối bên cạnh đã sớm lạnh thấu, chỉ có tấm chi phiếu đặt tùy tiện trên đầu giường kia châm chọc, cười nhạo anh. Cảm giác tức giận lập tức bao trùm anh. Cô gái này lại còn có thể phách lối hơn nữa!
Thời gian mười năm qua đi, cô vẫn có thể dễ dàng chọc giận anh. Rõ ràng anh đã sớm học được cách không dẽ dàng tức giận nhưng cô lại hung hăng trả lại cho anh một cái tát, nói rõ cho anh biết, là cô chơi anh! Nếu như anh lại để cho cô chà đạp vậy thì mười năm này cuẩ nh lập tức thành công cốc rồi! Những tấm hình kia chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.
"Hạ Viễn Hàng, anh cút cho tôi!" Cô lạnh lùng ra lệnh, "Từ nay biến mất trước mặt tôi nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
"Tốt nhất cô không nên bỏ qua cho tôi, bởi vì tôi cũng đã sớm không bỏ qua cho cô rồi."
Đồng thời nhấn tắt điện thoại, tuyên bố cuộc chiến tranh này tạm thời kết thúc.
Hai đều là người cố chấp, vĩnh viễn không thể bỏ qua khoản nợ tình ái này.
***
Con đường tĩnh mịch, ánh đèn phảng phất không chiếu tới góc tối, từng luồng từng luồng khói nhàn nhạt nhẹ quấn quýt quanh quẩn.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh.
Hạ Viễn Hàng đã ngồi ở chỗ này mười mấy tiếng, anh không nóng không vội, vô số bài học trong cuộc sống nói cho anh biết, chỉ có tính nhẫn nại mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.
Giấy tản mát bên cạnh chỗ ngồi của anh, từng tầng thật dày, tất cả đều là từng ly từng tý về cô gái kia mười năm nay, nhưng về tình cảm của cô lại chỉ là hai chữ ngắn ngủn. . . . . . trống không.
Sau lần đầu tiên vô tình gặp được cô, anh lập tức phái người đi điều tra cô. Bởi vì sự tồn tại của hai đứa bé kia là gai gây đau nhức khó chịu trong lòng anh, sắc nhọn lại trằn trọc.
Chia tay với cô mười năm, anh sống cuộc sống vất vả ở nước Mĩ, cố ý không chú ý tới tất cả về cô, thật sự là phải cố ý mới có thể làm được! Dù sao tập đoàn Diêu Thị là công ty lớn như vậy, ở khắp nơi trên toàn cầu đều có chi nhánh của nó, người thừa kế Diêu Thị sẽ phải chịu bao nhiêu truy đuổi của truyền thông. Coi như người của Diêu gia đều rất khiêm nhường nhưng về tin tức anh nghe về họ trước sau đều cũng không ít. Hiện tại anh biết hai đứa bé kia là của em trai và em gái của cô, ra đời sáu năm trước ở Thụy Sĩ. Sau khi ra đời sau vẫn ở lại bên cạnh cô, do cô chăm sóc. Còn v