
ợ chồng họ Diêu vẫn định cư ở Đài Loan như trước, một năm thỉnh thoảng đến Thụy Sĩ thăm mấy lần.
Có điều một tháng trước, vợ chồng họ Diêu quyết định định cư ở Thụy Sĩ, Diêu Thủy Tinh tức thì bị Diêu Dật Châu gọi về Đài Loan quản lí, đôi song sinh kia ở lại Thụy Sĩ đi học, chẳng qua thỉnh thoảng có đến Đài Loan.
Đó là em trai và em gái của cô! Khó trách, diện mạo giống cô như vậy, giống đến mức làm cho anh hiểu lầm là con của cô.
Cái gai trong lòng không khỏi biến mất, nhưng tiếc nuối lại nhiều hơn, cũng làm cho thù hận trong anh khó ổn định lại. Nếu như đứa con năm đó của bọn họ không có. . . . . . mà nói, vậy thì đến bây giờ so với hai đứa bé kia còn phải lớn hơn.
Đứa con của bọn họ, sẽ có dáng vẻ gì nhỉ? Khi đó, mỗi ngày, mỗi ngày anh đều ôm cô tưởng tượng. Tốt nhất là con gái, tốt nhất là dáng dấp giống như cô, như vậy anh nhất định sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, cẩn thận yêu thương, cưng chiều tính tình xấu đến cực điểm, t'r'uyện của d'iễn đ'àn l'ê q'uý đ'ôn cho dù tính cách nó ngang bướng, điêu ngoa tùy hứng anh cũng vui vẻ chịu đựng. Vì con gái, cái gì anh cũng nguyện ý làm.
Nhưng vẫn là không kịp.
Anh thậm chí còn không biết đó là con trai hay con gái, cứ như vậy mà rời bỏ anh.
Cũng chỉ là bởi vì trong lòng cô, cái gì cũng không sánh bằng Diêu Thị.
Có lẽ phải nói, từ khi vừa mới bắt đầu cô cũng chưa từng để mắt đến anh. Cùng anh yêu nhau cũng chỉ là vì đẳng cấp anh và cô khác nhau, có cảm giác mới mẻ mà thôi. Cô xem thường anh, sao lại coi trọng đứa con của anh?
Lời nói của Từ Tĩnh Viễn, anh biết thật ra thì không có một chút khoa trương, duy nhất, anh hiểu rất rõ tính cách Diêu Thủy Tinh, cô mãi mãi chỉ nhìn thấy chính cô, thứ quan trọng trong lòng cô mãi mãi cũng sẽ chỉ là cái vị trí ở Diêu Thị kia.
Đã như vậy, như vậy thì không ngại chơi một cuộc đi!
Anh đã khác với anh mười năm trước, anh có tiền vốn để cùng cô chơi một cuộc lớn. Xem cuối cùng, rốt cuộc là ai thua ai thắng!
Đèn xe ở xa sáng lên, còn có tiếng chào hỏi cung kính của nhân viên nhắc nhở anh, người anh đợi kia đã tới rồi.
Khóe miệng mang theo cười lạnh, dụi tắt thuốc lá trong tay vào gạt tàn thuốc, mở cửa xe đi ra ngoài đón.
Diêu Thủy Tinh, trò chơi của chúng ta bắt đầu!
***
Thời điểm xe của cô ra ngoài thì nhìn thấy người đàn ông kia đứng thẳng ở giữa đường. Ánh đèn trắng sáng chiếu vào đôi mắt anh một mảnh sắc bén, anh cứ đứng ở nơi đó như vậy, giống như quốc vương đang nhìn xuống vương quốc của mình, đương nhiên, khí thế bất phàm.
Đạp chặt chân ga dưới chân, đâm thẳng về phía anh. Anh muốn khiêu khích cô như vậy, dĩ nhiên là cô cũng không sợ. Xe thể thao xinh đẹp gầm thét, xông về anh bằng tốc độ kinh người.
Anh vẫn đứng ở đó, không né không tránh, khóe miệng thoáng cười làm cho trong lòng cô căng đầy tức giận. Anh cho rằng cô không dám chạy tới, có đúng không?
Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần, ánh đèn chiếu lên làm gương mặt của anh vô cùng rõ ràng. Thời gian mười năm làm một chàng thanh niên biến thành một người đàn ông thâm trầm. Thật ra thì cô cũng không quen với Hạ Viễn Hàng này, anh năm đó chuyện gì cũng sẽ nhường cô, ngay cả cãi nhau cũng là cô làm anh giận đến sập cửa đi ra ngoài.
Vậy mà hôm nay, anh mang theo hết lửa giận mà đến, nói rõ là trả thù. Anh xuống tay với cô đã không còn mềm mỏng cũng không có quyến luyến, có chỉ có hành hạ tàn khốc.
Tình yêu biến mất, hận ý tích tụ, con đường họ đi đã là đường cùng.
Anh lạnh lùng nhìn cô, giống như cười nhạo cô không dám cứ thế mà đâm vào anh.
"Két" một tiếng, tiếng phanh xe sắc bén đặc biệt rõ ràng trong bầu trời đêm an tĩnh, đầu xe của cô khi cách trước chân anh khoảng cách không tới một cm, khó khăn lắm để mới dừng lại được.
"Hạ Viễn Hàng, cái tên bệnh thần kinh!" Cô hạ xuống cửa sổ xe, nhìn chằm chằm người đàn ông ghê tởm đó, giọng điệu mạnh mẽ: nếu như cô thật sự đâm thì đó là chuyện**** sảng khoái cỡ nào, đáng hận!
Anh đi tới "Cô trực tiếp đâm tới thì thật tốt." Như vậy bọn họ cũng giải thoát.
"Vì thứ người như anh mà ngồi tù?" Cô khinh thường hừ lạnh "Anh cũng xứng?" Cô luôn biết ranh giới cuối cùng của anh, giống như anh luôn công kích nhược điểm của cô.
Quả nhiên, đôi mắt sắc bén của anh thoáng qua ánh lạnh, ngay sau đó anh giương lên nụ cười tràn đầy ác ý: "Lúc cô ở dưới người tôi rên rỉ, thở gấp có nghĩ tới vấn đề xứng hay không xứng không hả?"
"Tôi nghĩ tấm chi phiếu kia đã nói rõ tất cả."
Anh kháng cự bị chọc giận, dù sao sổ nợ này anh sẽ từng khoản, từng khoản tính rõ ràng với cô.
"Toàn bộ của anh, coi như là hoàn thành trách nhiệm."
Đôi mắt cô quét qua kính chiếu hậu, người mặc đồng phục bảo vệ đã chạy tới bên này. Rất rõ ràng là vì nghe được tiếng phanh xe chói tai vừa rồi nên mới chạy đến xem thử.
"Đuổi hắn đi."
"Anh dám ra lệnh cho tôi?"
"Có lẽ cô thích để cho hắn tham gia thảo luận cùng chúng ta một chút, xem hai ngày kia chúng ta vượt qua kịch liệt như thế nào. . . . . . thời gian tốt đẹp, hả?"
"Tổng giám đốc, cô không sao chứ?" Thở hổn hển chạy vù vù tới đây, bảo vệ trẻ tuổi nghe thấy bên ngoài có cái gì khôn