XtGem Forum catalog
Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

vào tường, khẽ cúi đầu, thở dốc, cánh tay phải của anh ta theo trạng thái tự nhiên xuôi xuống bên người.

"Đừng để cô ta chạy."

"Vâng" đám con trai vây quanh, chặn cô lại.

"A Dũng, đi mời đại ca, nói hiện tại chúng ta đã vây kín Hạ Viễn Hàng rồi." Tên A Báo mở miệng ra lệnh.

"A." Một tên xoay người làm theo, lại đột nhiên phát hiện cô gái vẫn đứng một bên kia, bất thình lình xuất hiện trước mặt của cậu ta, ngăn cản đường đi của cậu.

"Cô. . . . . ."

"Ai cũng không được đi." Cô đứng ở đó, chặn lại chỗ ra vào của ngõ hẻm, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Làm người nào bị thương, không liên quan gì tới cô, nhưng bọn họ không nên chọc vào cô. Diêu Thủy Tinh cô đối với chuyện của bản thân, trời sinh đã có ham muốn khống chế.

Trong nháy mắt, bình tĩnh lại, mười mấy nam sinh đều nhìn cô, há mồm trợn mắt.

Cô rất đẹp, không phải là yêu kiều, không phải tươi đẹp, không phải trẻ trung, không phải đáng yêu, cô tựa như một vũng nước, rất yên tĩnh, rất sâu, ngũ quan thanh lệ, khí chất lạnh lẽo. Trong tích tắc, có một loại uy phong không giống tuổi của cô trấn áp bọn họ.

Nhưng chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ phục hồi tinh thần lại, hình như cảm thấy chính mình là nam tử hán lại bị một cô gái nhỏ yếu đuối hù dọa, thật mất mặt, A Báo mở miệng mắng: "Mẹ nó, mày ở đâu chạy tới, không muốn sống sao?" Quả đấm khổng lồ theo lời cậu ta, đập tới khuôn mặt tinh xảo của Diêu Thủy Tinh.

Rủi ro ngay một giây kế tiếp, A Báo bị cô ném qua vai một cái thật đẹp mắt, hung hăng bay đến vách tường, lập tức dập đầu ngất đi, đám nam sinh đều sững sờ.

Sau đó kịp phản ứng, đồng loạt xông lên, bọn họ vốn cũng không phải là người chính nghĩa gì, cũng không có quan niệm không thể đánh nữ sinh. Quá mất mặt rồi, phải đem mặt mũi lấy về, nhưng lại phát hiện, hôm nay đám người bọn họ ra cửa không coi lịch rồi, đụng phải nữ ma đầu.

Cô mặc váy ngắn không quá gối, nhấc chân, xoay mình, lại xinh đẹp giống như làm động tác nhảy múa, lưu loát sinh động, làn váy tung bay trong không trung tựa cánh hoa, tuyệt mỹ mà lại thỏa đáng, không để lộ một điểm da thịt không nên bày ra chút nào. Đuôi ngựa đen bóng chuyển động, vẽ ra đường vòng cung chói mắt, rõ ràng là động tác thô bạo nhưng cô lại có thể làm thành ưu nhã như vậy.

Ưu nhã đánh người đến thê thảm không dám nhìn.

Đám nam sinh lúc này, lấy tư thế thai nhi trong bụng mẹ làm tiêu chuẩn, nằm trên mặt đất, choáng váng, khóc. Một mình cô đứng đó, giống như Athéna xinh đẹp, mắt nhìn xuống đám chiến bại kia. Nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, sáu giờ lẻ mười một giây, xem, không thường vận động kết quả là, cô thật sự yếu hơn rồi.

Đi qua đám lộn xộn trên đất, nhặt PDA đã vỡ nát trên đất lên, đây là quà sinh nhật mười lăm tuổi của cô, đã hoàn toàn bị hư..

Thật tốt, nhấc chân, trực tiếp đạp lên cái chân cản đường, tên con trai muốn rên cũng không rên được đã ngất đi.

Trong không khí tràn ngập mùi người, mùi máu tanh tưởi, cô cực kỳ không thích, cơ thể thẳng tắp, giống như nữ vương, rời khỏichiến trường của mình, làm lơ đối với những tiếng rên rỉ đau đớn, mặt không chút thay đổi.

Ở đây, ngoài cô ra thì cũng chỉ có thanh niên áo đen kia là đứng. Anh yên lặng tựa vào tường, đầu hơi cúi thấp, mấy sợi tóc nhỏ vụn che khuất gương mặt anh.

Cô tiếp tục đi về phía trước, lúc bước qua anh ta cũng không dừng lại, nhưng không nghĩ đến, khi lướt qua nhau thì thanh niên áo đen như bị mất hết sức lực, ngã ngay vào cô. Ngõ hẻm rất hẹp, còn có một đôi bị thương ngán đường. Cô tránh không thể tránh, đưa tay lên chặn lại, lại nhìn thấy khuôn mặt đã hôn mê, dưới hoàng hôn, ở phía xa có tiếng còi cảnh sát chói tai truyền tới, lấp lánh hơi thở tuổi trẻ.

Dưới ngón tay, truyền đến cảm giác ẩm ướt, ấm áp.

Từ xưa tới nay, đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết, mỹ nhân cứu anh hùng thì như thế nào?

*****

tiếng chuông tan học du dương nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, không tới một phút đồng hồ, sân trường yên tĩnh lập tức bị đám học sinh nhộn nhịp ùa ra, trở nên náo nhiệt. Có điều là những tiếng nói cười trầm thấp, khi thấy thanh niên đứng yên trước cổng trường học thì tất cả đều chợt dừng lại, sau đó là tò mò, kinh ngạc, mê muội, khinh thường, đủ loại ánh mắt đồng thời tập trung lại. Mọi người cố tình đi chậm hơn, muốn nhìn thanh niên vẻ lười biếng kia mấy lần thật lâu.

"Là Hạ Viễn Hàng ư!"

"Sao anh ấy lại tới trường học của chúng ta?"

"Nhìn anh ấy như vậy, thật sự rất đẹp trai!"

"Anh ấy đến để tìm người sao?"

"Tìm ai đây?"

"Dù sao cũng không phải tìm cậu."

"Đáng ghét, hì hì."

Tiếng bàn tán nhỏ giống như gợn sóng từng chút từng chút tuôn ra, lại không dám nói lớn tiếng quá, sợ làm cho người bị bàn tán nghe được. Người thanh niên này ở gần trường trung học, nổi tiếng là đánh nhau rất lợi hại, chỉ cần nghe thấy tên của anh ta, cũng đủ khiến cho những học sinh ngoan ngoãn phải giật mình.

Diêu Thủy Tinh đi ra cổng trường, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy anh, nổi bật như vậy, rất khó để không chú ý đến.

Tuổi của anh ta rõ ràng vô cùng trẻ, lại có một cỗ hơi thở thành thục không giống tuổi tác. Có mày đẹp mắt, đôi môi mỏng