
đưa tới, lễ độ nói cảm ơn.
Ngoài cửa, tài xế đang chờ, chiếc xe sang trọng luôn dừng ở chỗ đó. Cảnh tượng mỗi ngày đều giống nhau, cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cuộc sống như thế, thật giống nước, bình tĩnh có quy luật, không có ngoài ý muốn, không có kích thích, nhưng cô thích.
Cô thật sự rất thích cuộc sống như thế, nó làm cô an lòng chắc chắn.
*****
Trung học Dục Đức, là một trường học vô cùng nổi tiếng. Không giống các trường học tư nhân có học phí đắt đỏ làm người ta tắc lưỡi, chỉ có những đứa trẻ nhà có tiền, có quyền mới có thể nhập học; Dục Đức giống như tên của nó, lấy việc bồi dưỡng phẩm đức, tố chất của học sinh làm mục đích lập trường. Có lẽ, với hôm nay thì kiểu đường lối như xã hội xưa vậy có một chút kiên trì cũ kĩ hơi buồn cười.
Nhưng Dục Đức lại dùng phần kiên trì này, đang giáo dục các tầng lớp, có được địa vị đáng khâm phục.
Trước tiên không đề cập tới tỷ lệ học sinh lên lớp đều đặn xếp hạng cao nhất trong năm, chỉ nhìn học sinh Dục Đức một cách đơn thuần, khi đứng giữa đám bạn cùng lứa tuổi thì thật sự là có khí chất xuất chúng.
Phong cách trường học giản dị, trường học cũng nghiêm khắc, chuyên tâm như đúng khẩu hiệu của trường, trên dưới một lòng là trường học văn hóa, khiến Dục Đức trở thành trường học hạng nhất.
Cũng là do nguyên nhân trên, khiến trước kia Diêu Thủy Tinh lựa chọn trường này, cô sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Dĩ nhiên, cha mẹ cô tuyệt đối không quan tâm đến chuyện này. Chẳng qua, bọn họ đều ngầm chung một nhận thức, con cái những nhà giàu khác hoặc là vào trường tư nhân danh tiếng học, hoặc là gửi ra nước ngoài làm ABC gì đó. Không giống như cô, lựa chọn trung học Dục Đức đơn giản, kỳ thực rất đặc biệt.
Chỉ là, cô thích khác biệt như vậy.
Tựa như cô đang chọn giống và gây giống phẩm đức, mà thật ra thì cũng không phải nhìn trúng mọi ưu điểm, cũng là bởi vì, hai bạn tốt của cô, Hướng Phù Nhã và Nghê Bối Bối cũng đi học như thế.
Rất khó tưởng tượng, tính cách cô như vậy, lại có thể kết bạn, hơn nữa còn là hai người. Các cô quen biết trong nước, cơ duyên khéo hợp, cứ như vậy thành bạn tốt không nơi nào không nói chuyện. Cô quý trọng tình bạn này, cũng thật lòng yêu thích hai người bạn của mình.
Trời sinh tính cô yên tĩnh không nói nhiều nhưng khi ở gần bạn bè thì lại có một loại ấm áp rất khác.
"Thủy Tinh, cho tớ mượn vở ghi chép toán học xem một chút." Hướng Phù Nhã chăm chỉ học tập, thành tích luôn luôn vô cùng ưu tú, nhưng cô lại không giống Diêu Thủy Tinh, đối với chữ số trời sinh nhạy cảm. Tính ra mà nói, toán học của cô coi như thiếu chút nữa trượt trúng tuyển.
Lấy vở đã sửa sang xong của mình đưa cho bạn tốt, nhận được một cái mỉm cười ngọt ngào xem như cảm ơn, cô nhàn nhạt cong khóe môi, cúi đầu tiếp tục dùng PDA của mình. Hiện tại thị trường chứng khoán đã bắt đầu phiên giao dịch mới, vừa lúc có thể nhân giờ nghỉ giữa khóa học coi một chút.
"Tiểu Nhã, hôm nay tớ bắt đầu ra ngoài tìm xem có cơ hội đi làm nào không rồi, buổi chiều không thể cùng cậu đi ngắm hoàng hôn rồi." Nghê Bối Bối gặm một quả táo, mơ hồ không rõ nói.
"Tài cao như cậu mà phải đi làm sao, có người mời hả?"
"Hì hì, có Thủy Tinh ở đây, chuyện gì không làm được chứ?" Nghê Bối Bối cười tít mắt nhìn cái cô nàng cúi đầu loay hoay với PDA một chút, vẻ mặt sáng lạn.
"Đúng nha." Hướng Phù Nhã gõ nhẹ đầu bút trên bàn, "Vừa đúng hôm nay tớ cũng có chuyện không thể đi." Quay đầu nhìn Diêu Thủy Tinh, "Chúng ta đều không đi vậy chắc chắn Thủy Tinh sẽ không đi."
Đi ngắm hoàng hôn, là sở thích của Hướng Phù Nhã, mà hai bạn tốt chỉ cần có thời gian cũng đều sẽ đi với cô.
Diêu thủy tinh không tiếp lời, nhân vật chính đều không đi, cô còn đi làm gì? Cô không phải loại thiếu nữ ôm ấp tình cảm lãng mạn, nhìn về phía hoàng hôn có sầu tư gì đó, rồi cảm giác thật lộng lẫy. Thực tế mỗi lần ngồi ở đó, cô đều cúi đầu nhìn thị trường chứng khoán Anh quốc, thỉnh thoảng nghe bạn tốt nói chuyện phiếm đùa giỡn.
Cô thích cuộc sống như thế, ngọt ngào lại thoải mái.
Đi trên đường yên tĩnh tịch mịch, hai bên là cây phượng hoàng mộc dang ra trong gió nhẹ. Đúng kỳ hoa nở, điểm điểm mấy nụ hoa đầu cành đung đưa, đổ bóng dài trên con đường. Lúc đi học luôn vô cùng náo nhiệt, nhưng sau khi tan học, tất cả học sinh gồm cả giáo viên đều rời khỏi, lại trở về cái loại tĩnh lặng này.
Diêu Thủy Tinh một mình đi trên đường đã quét dọn sạch sẽ, sáng sớm đã thông báo với tài xế đón cô muộn hơn hai giờ, dù kế hoạch có thay đổi nhưng cô không muốn về nhà ngay. Ra khỏi cổng trường thì thấy con đường thẳng lớn, đột nhiên có loại cảm giác thôi thúc muốn đi thử một lần.
Trong không khí nhàn nhạt mùi cây mộc hương, nhiệt độ đầu mùa hè vào lúc chạng vạng tối vô cùng sảng khoái. Đi tới dọc theo con đường, cô lại cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên, nắm PDA trong tay nhưng không xem thị trường chứng khoán, chỉ là nắm mà thôi.
Cô thích cuộc sống có quy luật, thích tất cả đều trong lòng bàn tay của mình. Có lẽ cô không muốn thừa nhận, nhưng máu Diêu Dật Châu chảy trong cơ thể cô, thật ra cô giống ông