
ta đi mua đồ dùng!" Nhà chỉ có bốn bức tường, bọn họ lại có thể chiến tranh lạnh ở đó trong đó trọn một tuần, người khác biết được có thể cười đến chết.
". . . . . . Được."
Không nói người nào trả tiền, bởi vì, trong lòng nhau đều biết rõ.
Có bãi mìn, không thể giẫm vào, chàng trai giống như Hạ Viễn Hàng, thường ngày có cưng chiều cô đi nữa thì cũng có ranh giới cuối cũng của mình. Tựa như, trong lòng cô vô cùng rõ ràng, anh nói lời xin lỗi cũng chỉ vì ngày đó cãi vả làm cho cô không vui, nhưng đối với chuyện anh vứt hết đồ dùng cô mua, anh không hề có một lời xin lỗi nào.
Cô chợt nhớ tới Diêu Dật Châu từng nói một câu với cô: "Chàng trai này, trong lòng toàn bộ đều là u ám, con khẳng định mình đủ ấm áp?"
Cũng vì những lời này, cô cố tình mạnh mẽ muốn chứng minh, cô và anh có thể yêu nhau, dù trong lòng đau khổ hơn nữa cô cũng sẽ không về nhà tìm kiếm an ủi, bởi vì cô biết, cô muốn an ủi, nơi đó không có. Trong sinh hoạt không có chiến tranh lạnh, cuộc sống đích thực trôi qua suông sẻ hơn rất nhiều.
Nhưng rất nhiều chuyện đều đã lặng lẽ thay đổi, tỷ như, lúc mới yêu nhau, mỗi ngày bọn họ chỉ có thời gian ngắn ngủi để chung đụng, nắm bắt thời gian yêu nhau còn không kịp, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới thứ khác, nhưng bây giờ thật sự sinh hoạt cùng chung một chỗ, lại phát hiện khác biệt giữa bọn họ thật sự không phải chỉ là một hai điểm.
Hạ Viễn Hàng đối với cô thật sự rất tốt, cưng chiều cô, yêu cô, một chút xíu chuyện cũng không nỡ để cô làm. Cơm là anh nấu, quần áo là anh giặt, toàn bộ việc nhà đều do anh làm. Cô ở nhà chỉ có duy nhất một việc phải làm, là nghỉ ngơi thật tốt.
Cho nên khi bọn họ ở nhà vào chủ nhật, có thể thường xuyên thấy đều là Hạ Viễn Hàng mặc tạp dề lo trong lo ngoài, còn Diêu Thủy Tinh chỉ cần thoải mái ngồi trên ghế sa lon, dùng PDA của cô xử lý công việc là được rồi. Khó trách Hướng Phù Nhã và Nghê Bối Bối từ sau một lần đến nhà cô, liền hô to hình tượng Hạ Viễn Hàng lãnh khốc hoàn toàn bị phá hủy bản dịch này được chuyển ngữ và cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn lê. quý. đôn, hãy đọc truyện tại nguồn để tôn trọng công sức người dịch và hãy tẩy chay những kẻ ăn cắp.
Dù sao, một người con trai muốn che chở chu toàn cho vợ của mình, muốn lãnh khốc, có thể lãnh khốc đến mức nào?
"Không ngờ cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong ba người chúng ta." Hướng Phù Nhã uống nước cam thơm ngon, thõa mãn trực tiếp ngả người vào trong ghế sofa. Không có cách nào, phụ nữ mang thai có quyền lười, không ai có thể phản đối.
"Ừ." Cô cúi đầu trả lời, loại chuyện như vậy không có gì để hả hê.
"Thủy Tinh, hai người còn trẻ vậy, kết hôn gấp gáp thế làm gì?" Nghê Bối Bối cầm lấy quả táo được cắt thành từng miếng từng miếng gặm. Chậc chậc chậc, thật nhìn không ra, người u ám như Hạ Viễn Hàng lại có thể làm việc nhà vô cùng tốt. Nhìn quả táo được cắt giống như tác phẩm nghệ thuật này, cũng không nhẫn tâm gặm vào! "Chẳng lẽ giống như mấy người ngu ngốc, dẫn bóng chạy trước sao?" Liếc mắt nhìn cái người ngu ngốc đang thỏa mãn.
Đã vậy, bảo cô nói sao đây? Ánh mắt Diêu Thủy Tinh chớp chớp, vẫn không cách nào mở miệng.
Mà cái người bị gọi là ngu ngốc đó cũng không phục kháng nghị: "Chuyện này liên quan gì tới tớ? Đều là do cái tên Quan Thần cực kỳ đáng ghét kia. . . . . ."
"Mang thai cũng không phải là chuyện của một người." Nghê Bối Bối nhìn bụng của cô ấy, "Cậu cũng đừng nói cậu đơn thuần cho rằng, mang thai chỉ có đàn ông mới có thể làm, là cậu bị hãm hại."
Rất tốt, cô có thể không cần lên tiếng nữa, lời Diêu Thủy Tinh sắp sửa nói ra lập tức thu lại. Chuyện cô mang thai chỉ sợ không thích hợp công bố vào lúc này.
"Ai, các cậu tốt rồi. Qua hết nghỉ hè là có thể trực tiếp lên đại học, chỉ có tớ bi thảm phải đi làm thiếu phụ luống tuổi có chồng." Hướng Phù Nhã buồn bực liều mạng rót nước trái cây, ưmh, hương vị nước trái cây thật không tầm thường, Hạ Viễn Hàng thật sự là quá đẹp trai, xuất sắc rồi.
"Nếu như nét mặt cậu buồn bã hơn một chút sợ là chúng tớ đã tin rồi." Nghê Bối Bối không hề khách khí vạch trần lời nói người khác.
"Là thật mà!"
Hạ Viễn Hàng từ phòng bếp đi ra, cầm áo khoác giắt ở một bên lên, xoay người nói với Diêu Thủy Tinh: "Anh đi làm, cơm cũng làm xong rồi, lúc ăn hâm lại được, nhớ phải cẩn thận kẻo nóng."
Hai tiếng nhịn cười đồng thời vang lên, Hạ Viễn Hàng trực tiếp bỏ qua như không nghe thấy, hôn một cái lên trán vợ, "Buổi tối gặp."
Mãi cho đến anh đã đi thật lâu, tiếng cười của Hướng Phù Nhã và Nghê Bối Bối cũng chưa dừng lại, vừa cười vừa nói: "Thủy Tinh, cậu đúng là đúng là có kĩ thuật thuần hóa chồng nha!"
"Dáng vẻ Hạ Viễn Hàng làm việc nhà vẫn còn đẹp trai như vậy, thật sự là không có công lý."
"Thủy Tinh, hai người thật sự rất hạnh phúc đó!"
Đẹp trai không? Cho tới giờ cô cũng chưa từng cảm thấy diện mạo anh đẹp trai, trong mắt cô chỉ thấy kì lạ. Hạnh phúc sao? Có lẽ trong mắt người khác, bọn họ là hạnh phúc, có điều hạnh phúc chân chính mãi mãi cách tưởng tượng một khoảng thời gian rất dài.
Trong cuộc sống, luôn luôn tràn đầy mâu thuẫn.
*****