Pair of Vintage Old School Fru
Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

"Hạ Viễn Hàng." Sắc mặt của cô đặc biệt tái nhợt, che miệng, nghiêm nghị nói: "Anh bẩn quá, khó ngửi chết mất, mau đi tắm đi!"

Hạ Viễn Hàng nằm trên giường, mệt mỏi đến nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích. Mấy ngày nay mỗi ngày tay đều không ngừng cử động, càng không ngừng bận rộn, tháo dỡ thay đổi linh kiện. Xem như thể lực anh tốt hơn nữa cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn để dành tiền, bởi vì tương lai sẽ đến lúc cục cưng sinh ra, sữa bột, tã đều phải dùng tới tiền. diễn đàn lê`quý`đôn Quan trọng là anh không thể để cho vợ mình và đứa nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy. Cho dù gần đây chú Tiền nói anh liều đến nguy hiểm tính mạng nhưng không liều không được, anh không còn là người không có gì vướng bận nữa, anh có gia đình.

Dù gia đình này làm anh mỏi mệt mỏi cả ngày đi nữa anh cũng cảm thấy đáng giá, có điều nếu như có thể để cho anh ngủ một giấc thoải mái thì anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút.

"Vợ, anh ngủ dậy sẽ tắm, ngoan." Anh kéo cái chăn được xếp thật chỉnh tề qua, muốn vùi đầu ngủ một giấc.

"Không được!" Diêu Thủy Tinh một tay kéo chăn ra, ném trên mặt đất, "Đi tắm ngay bây giờ! Còn nữa, anh từ bên ngoài về, tắm không tắm, quần áo cũng không thay đã nằm dài trên giường, hiện tại cả ga giường và chăn cũng phải thay để giặt rồi, nhanh lên một chút!"

"Vợ, chồng em rất mệt mỏi, xin em hãy ngoan một chút." Ngay cả sức mở mắt anh cũng không có huống chi còn muốn anh làm việc? Chuyện trọng đại gì cũng để anh tỉnh ngủ rồi hãy nói!

Nhìn mệt mỏi trên khuôn mặt anh, cô rất muốn làm một cô vợ biết quan tâm, để cho anh ngủ, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn được. "Hạ Viễn Hàng." Đưa tay chọc chọc bờ vai của anh, cứng rắn, người đàn ông này, dáng dấp sao lại rắn chắc như vậy?

". . . . . . Ưmh?"

"Chúng ta thuê một người giúp việc theo giờ được không?" Có người giúp một tay anh cũng không cần khổ cực như vậy, vừa phải lo toan trong nhà lại phải làm việc ở xưởng. Mặc dù, cho đến giờ cô vẫn không biết công việc như vậy có tiền đồ gì đáng nói.

Hạ Viễn Hàng giống như là bị nước đá dội tỉnh, mở to mắt, đứng dậy, tốc độ cực kỳ nhanh kéo vỏ chăn trên giường, ga giường, cả bao gối cũng tháo ra, ném toàn bộ vào trong máy giặt sau đó mở cửa phòng tắm ra, đi vào, đóng cửa.

Làm ra một loạt động tác không tới 5 phút, quả thật là được huấn luyện nghiêm chỉnh mà!

Nhưng sắc mặt của anh là vô cùng, vô cùng tệ, cho nên trong khoảnh khắc đó tâm trạng Diêu Thủy Tinh cũng trở nên không tốt. Bọn họ không có chiến tranh nóng cũng không có chiến tranh lạnh.

Bọn họ giống như rất nhiều đôi vợ chồng cùng chung sống mấy chục năm, đi qua trong bình thản khác thường, rất bình thản.

Diêu Thủy Tinh không biết họ như vậy có tính là bình thường không. Hình như sống chung với nhau mới có thể phát hiện thì ra rất nhiều chuyện không biết. Tỷ như, Hạ Viễn Hàng mệt mỏi tính khí rất xấu, anh sẽ không đặt cảm xúc xấu đó lên người cô nhưng anh sẽ vô cùng im lặng. Tỷ như, cô thật sự, thật sự càng ngày càng không chịu nổi công việc này của Hạ Viễn Hàng, tay của anh luôn luôn đều không rửa sạch mùi dầu máy, mỗi lần ngửi thấy cô đều muốn ói.

Có thể liên quan đến mang thai nên cô đặc biệt nhạy cảm đối với mùi. Trước kia không hề cảm thấy có chuyện gì, bây giờ đều luôn phóng đại chuyện lên vô số lần.

Tính tình của cô cũng càng ngày càng xấu, cấp độ dễ dàng tha thứ đối với mọi chuyện trở nên cực thấp, có lúc hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân. Cô bắt bẻ anh, cuộc sống cũng được, công việc cũng được, không thích anh cứ như vậy cả đời. Chẳng lẽ anh thật sự dự định rằng dùng toàn bộ thời gian còn sống của mình đều lãng phí ở cái xưởng xe nhỏ kia sao? Một lần, hai lần, rốt cuộc, Hạ Viễn Hàng cũng không nhẫn nhịn được nữa.

Dường như càng ngày bọn họ càng dễ dàng cãi vả, một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ cãi vả.

"Anh có thể đổi một công việc khác không?"

"Đổi cái nào? Đến nhà ăn, trạm xăng dầu hay là làm công nhân xây dựng?"

"Anh có thể suy nghĩ một chút không, thể diện hơn. . . . . ."

"Thể diện, đúng, những lời này là trọng điểm."

"Hạ Viễn Hàng, chúng ta đang nói đến công việc của anh, xin anh không dời tiêu điểm đi, được không?"

"Công việc của tôi lại chọc tới chỗ nào của công chúa Diêu rồi sao?"

Một câu " công chúa Diêu " lập tức làm cô phát bực. Trước kia, anh cũng gọi cô là công chúa Diêu, dịu dàng, ngọt ngào, bất đắc dĩ công chúa kêu Diêu, lòng cô đều chỉ tràn đầy vui sướng. Nhưng bây giờ nàng cũng không vui nổi, cô biết anh cố ý gọi cô như vậy để châm chọc cô.

"Hạ Viễn Hàng, anh có thể không nói chuyện như vậy?"

"Nói chuyện như thế nào?"

"Giễu cợt còn có cả kể khổ, không phải là anh thành thạo rồi sao?"

"Nếu như cô tôn trọng hơn một chút đối với công việc của tôi."

"Công việc anh như vậy, muốn tôi tôn trọng hơn?"

"Đúng là như vậy. Diêu Thủy Tinh, trong đáy lòng cô xem thường công việc của tôi, hay có thể nói, cô xem thường con người tôi."

"Nếu như tôi xem thường anh, cũng không kết hôn với anh."

"Cho nên lúc trước biết người không rõ?"

Lửa giận lập tức xông lên, từ khi cô biết anh tới nay thì cảm xúc