tới một phút, bàn tay của anh đã tràn đầy nước dịch.
Kéo cô xuống, hôn, "Làm một lần, hử? Thủy Tinh bảo bối?"
"Đừng!" Cô cắn môi, nhịn xuống từng đợt từng đợt dậy sóng, ngón tay của anh rút ra, nhưng trong cơ thể cô lại trở nên trống rỗng.
"Bảo bối ngoan, làm một lần, có được không?"
"Kẻ lừa đảo." Anh chỉ làm một lần đã ngoài dự tính rồi! Nuốt rên rỉ vào lại trong miệng, cô cố giữ vững bình tĩnh.
"Có thể không?" Câu hỏi vừa dứt, anh liền nâng hông của cô lên, trực tiếp cởi quần lót vải vóc cợt nhã ra, cắm vào thật sâu.
Anh không nói nữa, lập tức làm.
"Ưm. . . . . ." Cô khó chịu cau mày, cho dù đã làm rất nhiều lần nhưng cô vẫn chưa thích ứng cái to dài của anh, nhất là cô ở phía trên, cảm giác tồn tại nơi đó càng thêm mãnh liệt.
Anh thoải mái thở dốc, "Bảo bối, cử động." Anh dùng sức bên hông, đem cô nâng lên lại hạ xuống, khẽ lên khẽ xuống, dòng điện ma sát chạy qua trong cơ thể bọn họ.
Cô ở trên nhìn thấy nét mặt anh rất rõ ràng. Anh đang trong cơ thể cô, hoàn toàn chịu trói buộc của cô. Cái người này, ở mặt này luôn bá đạo như vậy, cần dạy dỗ!
Cô cố ý khi anh hạ xuống, dùng sức co rúc lại, quả nhiên trong nháy mắt nghe được tiếng anh thở gấp kịch liệt. Hông cô vặn vẹo, nhanh chóng cưỡi anh. Anh, người yêu thuộc về mình cô, chỉ có cô mới có thể đối với anh như vậy, cưỡi anh, nghe tiếng thở dốc của anh, khóe miệng cô từ từ giương lên.
Anh đưa tay dùng sức xoa cái mông đầy đặn của cô, từng chút từng chút, mông thịt trắng như tuyết lộ ra giữa ngón tay anh , anh thúc giục cô, làm cô mang tới khoái cảm mãnh liệt hơn cho bọn họ.
Cao trào của cô tới rất nhanh, cô ôm cổ anh, cơ thể co rút nhanh trên người anh nâng lên đỉnh cao, chất lỏng nóng xối lên đầu dục vọng của anh, anh cảm thấy sống lưng tê dại một mảng.
Cô thở hổn hển, không còn lực cử động, nhưng, anh còn chưa no đủ.
Bị anh biến thành tư thế quỳ gối nằm sấp, đón nhận tiếp xúc nặng nề mạnh mẽ của anh. Thể lực của anh quá đáng sợ, đã qua thời gian lâu như vậy, anh vẫn chưa xuất tinh(*), vui sướng nơi đó đã xen lẫn cảm giác đau xót.
(*) khụ..khụ... mất máu... giải thích chút nhé: đa số nam giới khi sắp kết thúc thì có hiện tượng này, ý chị ấy là anh chưa có tức là sẽ còn làm tiếp *mất mấy thùng máu để dò la tin tức, ôi H* (╦︹╦)
"Đủ rồi. . . . . . A. . . . . . Hạ Viễn Hàng." Ngón tay cô nắm chặt vải ở phía dưới, lăn qua lăn lại trong cơn cao trào, giày vò làm hông của cô đau quá.
"Bảo bối, ưmh, đúng như vậy, dùng sức kẹp chặt anh." Anh thổi hơi thở gợi cảm vào bên tai cô, yêu chết cô một trận nối tiếp một trận co rúc lại.
Làm thêm lần nữa, cô sẽ chết mất, cô mệt quá, nhưng anh thế nào cũng không chịu kết thúc, run rẩy đưa tay, tới nơi bọn họ kết hợp, cầm lấy anh điên cuồng lắc lư, bóp mạnh, cơ thể cô lại dùng sức xoắn chặt.
"Yêu Tinh, Yêu Tinh!" Bị cô kích thích như vậy, anh phát ra đến điên cuồng, thở gấp nặng nề, gia tăng tốc độ, cuồng dã đâm vào cô. Cơ thể phát ra âm thanh lớn, vang vọng trong không gian căn phòng. Rốt cuộc, lúc cô gắng hết sức co lại, anh mạnh mẽ đi vào, bắn ra. . . . . .
*****
Phóng túng tình dục đi qua, sẽ có kết quả gì?
Diêu Thủy Tinh nhìn này rõ hai vạch đỏ, trầm mặc không nói.
Cô mang thai, cô không phải loại người thờ ơ, kinh nguyệt đã muộn 2 tuần, hơn nữa gần đây khẩu vị kém đi khác thường, ăn cái gì ói ra cái đó. Trong lòng cô đã có nghi ngờ, mua que thử thai, càng chứng thực thêm suy đoán của cô truyện chỉ đăng ở diễn đàn lê quý đôn. cập nhật chương mới nhanh nhất ở đây, không chấp nhận đăng ở bất kỳ nơi nào khác, tất cả các web khác đều là ăn cắp không có sự đồng ý.
Bọn họ còn trẻ tuổi, mỗi đêm đều hoạt động như vậy, kết quả thế này cũng nằm trong dự liệu.
Hạ Viễn Hàng cố gắng đè vui sướng trong đáy lòng xuống, bắt lấy que thử thai trong tay cô, "Bảo bối, em vui không?"
Cô ngước mắt, nhìn anh, vẫn im lặng.
Anh vuốt ve gương mặt cô, "Anh rất vui." Hôn lên trán cô, "Con của chúng ta, nghĩ thử xem, sẽ đáng yêu cỡ nào."
"Em. . . . . ." Cô gượng gạo mở miệng: "Rất khó tưởng tượng." Mười bảy tuổi, chưa từng nghĩ tới sẽ làm mẹ sớm vậy, nhưng cô lại không ngừa thai.
"Anh thích con gái." Anh thở dài, bên môi tràn đầy nụ cười, "Em phải tặng cho anh một đứa con gái, phải giống em như đúc, một bộ dạng kỳ quái."
Đây được xem là khen ngợi sao? Cô nhìn dáng vẻ hưng phấn kia, trong lòng một mảnh mờ mịt.
"Có điều, trước đó. . . . . ." Anh lấy từ trong ngực một cái hộp xinh xắn, mở ra, đưa tới trước mặt cô, "Diêu Thủy Tinh, hãy lấy anh."
Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản mà tinh sảo, lẳng lặng nằm trong hộp, lóe lên mỹ lệ rực rỡ.
Anh đã sớm chuẩn bị tốt, phải không?
"Từ ngày chúng ta đi chung, anh đã chuẩn bị cái này." Anh cười, có mấy phần hài lòng, mấy phần thỏa mãn, "Có điều không nghĩ tới lại dùng tới nhanh như vậy."
"Không nghĩ tới?" Cô lầm bầm lại lời nói của anh, sau đó lạnh lùng nhìn anh, "Anh thật sự không nghĩ tới, cho dù. . . . . . là lần đầu tiên, nhưng làm tình sẽ có con, kẻ ngu cũng biết chứ?"
"Ưmh, cho nên bảo bối của anh dĩ nhiên cũng biết." Anh ôm chầm cơ thể cô gái bỗng trở nên cứng ngắc khi