ên nặng nề, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, hôn lên.
Phát ra tiếng mút đầu lưỡi cô, bàn tay nhanh chóng cởi quần áo vừa rồi không kịp cởi ra, váy bị ngăn bởi khóa, kéo xuống, ném đi, bọn họ rất nhanh trở nên trần truồng.
Bàn tay xoa bộ ngực sữa đầy đặn, nặng nề xoa, nụ hoa mềm mại chuyển động giữa ngón tay anh, đầu gối dùng lực một chút, tách hai chân cô ra, nơi còn lưu lại trơn ướt, "Phốc" một cái cắm vào lần nữa.
- Hạ Viễn Hàng, anh. . . . . . A. . . . . ." Cô thể cô lại trở nên cứng ngắc, vẫn đau, nhưng, hình như không đau như vừa nãy, nụ hôn của anh, tay của anh, làm cơ thể cô dâng lên bủn rủn quen thuộc, người này rõ là. . . . . .
Hạ Viễn Hàng đưa tay đến nơi bọn họ kết hợp, biết nơi mẫn cảm nhất của cô à ở đâu, trực tiếp xuống tay ở đó, vân vê châu nhụy nho nhỏ, ngón trỏ và ngón cái hơi dùng sức, cơ thể của cô run lên, hoa huyệt co rút nhanh, bắt đầu trở nên mềm mại nhiều nước.
Động tác của anh chậm chạp mà sâu, mỗi cái đều tiến vào chỗ sâu nhất của cô, vân vê khối thịt non kia. Hô hấp của cô bắt đầu nặng nề, lông mày cau chặt từ từ giản ra, cô động tình.
Nâng hai luồng trắng nõn như ngọc lên, duỗi lưỡi tỉ mỉ liếm, ngậm vào trong miệng mút lấy, động tác phía dưới không ngừng tăng nhanh, cô trơn ướt làm anh ra vào càng trở nên dễ dàng hơn.
"Ưm. . . . . ." Cô rên rỉ ra tiếng, bắt đầu hưởng thụ được mùi vị say mê của tình dục, cảm giác nhức mỏi theo động tác của anh càng ngày càng trở nên mãnh liệt, dục vọng của anh vẫn cọ xát cô. Kích thích như vậy làm nước trong cơ thể cô không ngừng chảy ra, lại bị anh quấy lên vẩy ra da thịt của bọn họ.
Nhiệt độ quá cao, chất lỏng hơi dính, gần như muốn bốc hơi.
Đầu của cô càng lúc càng choáng váng, loại cảm giác kịch liệt này thật đáng sợ, giống như sắp bị thủy triều nuốt hết. Đột nhiên anh cọ xát sâu trong bộ phận nào đó của cô, cô thét lên, run rẩy, bị ném lên cao triều.
Hoa nguyệt của cô điên cuồng co rúc lại, xoắn chặt anh, làm anh hưng phấn thở gấp to. Dáng vẻ cô lên cao triều thật sự rất đẹp, quá mê người, khiến anh càng động tình kịch liệt hơn. Anh kéo chân cô ra, ấn chân cô xuống, vật nam tính điên cuồng đâm vào, rút ra, lại đâm vào, phát ra tiếng nước chảy có thể nghe được rõ ràng.
"Hạ. . . . . . dừng. . . . . . dừng lại." Quá đáng sợ, làm sao anh có thể càng ngày càng kích động? Cô sắp chết, sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống. chuyển ngữ ở diễn đàn Lê Quý Đôn Diêu công chúa kiêu ngạo, lần đầu tiên hạ giọng mềm yếu, thương xót cầu xin, nhưng càng cầu xin, anh càng mạnh hơn. Cơ thể trẻ trung, tràn đầy tinh lực, tình dục cấm kỵ một khi đánh vỡ, sẽ rất khó để ngăn cản.
Suốt cả một đêm, cô lần lượt thể nghiệm mùi vị trên thiên đường rồi đến địa ngục, một lần lại một lần, cho đến khi ngất xỉu. Chiều thứ sáu, tiết cuối là tiết thể dục, ý nghĩa của việc này là có thể thoát ra khỏi việc học hành nặng nề trước khi hết giờ. Tuần này đến phiên Diêu Thủy Tinh và Nghê Bối Bối làm nhiệm vụ thu dọn đồ sau giờ học, đem những dụng cụ đã sử dụng vào phòng thể dục.
Dục Đức chính là như thế, bất luận gia thế hiển hách như thế nào chuyện nên làm cũng không được làm thiếu nửa phần. Diêu Thủy Tinh cũng không ngại chuyện đơn giản mà buồn tẻ này, chuyên tâm đem từng đồ dùng lộn xộn trở về vị trí cũ. Học sinh trong lớp chỉ có thể gặp được duy nhất một niềm vui này, tự nhiên sẽ thích thú quá độ làm dụng cụ trong phòng thể dục lộn xộn, nghĩ là biết. Nghê Bối Bối gấp đến độ luống cuống tay chân, nhét một quả bóng rổ lung tung, không nghĩ đến lại làm cho cả một đống bị đổ.
"Đáng ghét!" Cô nhìn bóng lăn đầy đất, bực tức dậm chân.
"Cậu có chuyện thì đi trước đi." Diêu Thủy Tinh nhặt quả bóng lên lăn đến bên chân, đặt nó vào trong giỏ.
"Nhưng, nhiều đồ vậy. . . . . ." Nghê Bối Bối do dự nhìn đồ trong cả phòng đang đợi sắp xếp lại, bỏ lại một mình Thủy Tinh, có phải thật quá đáng quá hay không? Nhưng nếu cô không lập tức đi làm thì sẽ không kịp, đến trễ sẽ bị trừ tiền lương.
"Không sao cả." Diêu Thủy Tinh sắp xếp từng quả bóng rải rác trở về vị trí cũ, "Hôm nay tớ không có việc gì vội."
"Thủy Tinh, cậu thật tốt." Nghê Bối Bối vui vẻ ôm cô một chút, xoay người chạy ra ngoài.
Rất nhanh, trong phòng rộng rãi chỉ còn một mình Diêu Thủy Tinh lặng lẽ dọn dẹp. An tĩnh như vậy, là sở thích của cô. Đối với vận động cô không đặc biệt yêu thích, thậm chí còn có chút xíu ghét, bởi vì sẽ chảy mồ hôi, không thoải mái, có điều loại yên tĩnh sau náo nhiệt này, cô lại rất thích.
Phóng tầm mắt nhìn tới khắp sàn nhà bằng gỗ tỏa sáng lấp lánh dưới trời chiều, nơi này, thật ra cũng không tồi.
"Xem ra hôm nay anh rất may mắn." Giọng nói nam giới vang lên phía sau cô, mang theo rất nhiều hài hước.
Xoay người, thấy Hạ Viễn Hàng thoải mái tựa vào bên cửa lớn, hiếm khi toàn thân mặc đồng phục học sinh, nhưng lại không thể không thừa nhận, anh vĩnh viễn đều luôn không mặc quần áo đúng cách. Vóc người Hạ Viễn Hàng xác thực là do trời sinh, đồng phục học sinh khô khan mặc trên người anh cũng có một loại tự nhiên khác. truyện được chuyển ngữ ở Lê Quý ĐônÁo khoác màu đen đã sớm bị anh cởi ra, cà vạt cũ