ần có chút ngạc nhiên.
Đến nơi, Cao Tử Quần bế con gái vào. Vừa vào đến nhà, Hi Hi liền tỉnh, cô bé choàng qua cổ bố: “Bố, vừa rồi con vừa mới mơ một giấc mơ.”
Cao Tử Quần đặt Hi Hi xuống sô pha, nhẹ nhàng sửa lại mái tóc cho con gái: “Oh…” giọng của anh hơi cao lên: “Thế con mơ thấy gì?”
Hi Hi ấp úng: “Con nói nhưng bố không được giận đấy.” Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn anh.
Cao Tử Quần trầm mặc: “Được, con nói đi.”
“Con mơ thấy mẹ .” Hi Hi nhướng mắt, ánh mắt trở nên sáng ngời.
Cao Tử Quần hơi chựng lại nhưng ánh mắt vẫn bình thản như nước: “Được rồi, đi tắm đi, rồi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải đến lớp.” Anh không nói gì nữa.
Hi Hi cảm thấy hụt hẫng, nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi làm thinh.
Trong giấc mơ, có người nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, buộc cho cô hai bím tóc xinh đẹp. Khi cô bé nhìn thấy rõ diện mạo người đó, thì mới phát hiện đúng là người phụ nữ hôm trước đến tìm cô.
“Mẹ, mẹ…” Trong giấc mơ cô bé nhẹ nhàng nỉ non.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Chính bản thân anh cũng rất kinh ngạc vì sao anh lại đang lái xe về phía đông. Trên đường rải rác vài người. Anh dừng xe lại ven đường, nhìn vào một dãy nhà trệt phía trước. Từ khi ông Lãnh đầu tư thất bại, Lãnh gia đã chuyển đến nơi này, họ đã sống ở đây bảy năm. Khu nhà này sắp được quy hoạch nên cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy để xây dựng thành một khu thương mại trong tương lai.
Trong bóng tối, nương theo ánh đèn đường rọi xuống anh nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đang từ phía sau đi đến. Cô hơi cúi đầu, trên tay mang theo túi to, có lẽ là rất nặng, một đoạn đường cô đã đổi tay không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt Cao Tử Quần có chút xót xa, anh nhìn từ trên khuôn mặt dần xuống đôi bàn chân rồi dừng lại ở đôi tay cô.
Lãnh Tây không nhanh không chậm đi đến, lúc đi ngang qua chiếc xe, cô vô thức nhìn qua. Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, cô nhất thời không thể che dấu được sự kinh ngạc.
Cao Tử Quần nhanh chóng mở cửa xe đi xuống.
Hai người lặng thinh đứng đối diện nhau.
“Cao tổng đã muộn thế này rồi vẫn đến đây đi dạo ư.” Lãnh Tây cố gắng bình tĩnh, cô nhàn nhạt mở miệng nói. Giọng cô vẫn như nhiều năm trước, rất dễ nghe nhưng lại mang theo chút gì đó lãnh đạm.
Cao Tử Quần hờ hững nhìn cô: “Sao bây giờ mới về?”
Lòng cô thắt lại: “Cao tổng, ngài đang đùa ư, đây là nhà tôi, tôi đương nhiên là về nhà rồi.”
Cao Tử Quần nhìn nụ cười đùa cợt của cô: “Cô hận tôi phải không?
“Hận ư?” Cô khe khẽ lặp lại: “Không, tôi không hận anh. Nếu hận anh có nghĩa là trong tim tôi vẫn còn một vị trí cho anh.” Bảy năm qua cô đã học được cách buông tay.
“Vậy ư?” Cao Tử Quần thản nhiên nói.
“Cao tổng, tôi chỉ muốn con gái của tôi.” Cô một lần nữa đề cập đến vấn đề này.
Cao Tử Quần lạnh lùng nhìn cô: “Không phải cô đã bán con bé cho tôi rồi ư?”
Bỗng chốc cổ họng Lãnh Tây nghẹn lại, khô khốc như bị lửa đốt.
Ban đêm hồi nóng hồi lạnh, Lãnh Tây không ngừng mơ thấy ác mộng: “Tôi không có, tôi không có” cô bất lực lắc đầu, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Lời nói của Cao Tử Quần vẫn văng vẳng bên tai cô. Cô lại mơ thấy Hi Hi, Hi Hi lạnh lùng chỉ vào cô, nói: “Bà không phải là mẹ của tôi, tôi không quen biết bà.” Trên mặt cô bé tràn đầy chán ghét và căm hận.
Cô khiếp sợ tỉnh lại.
Tần Hiểu Vân nhíu mày: “Sao thế, mơ thấy ác mộng ư?” Bà lo lắng hỏi.
Lãnh Tây lau trán đầy mồ hôi, nói: “ Không sao ạ.” Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Tần Hiểu Vân thở dài: “Con đừng nghĩ nhiều, bệnh của bố con sẽ có chuyển biến tốt thôi.”
Lãnh Tây xuống giường đi chân trần.
“ Con mang giày vào đi, mặt đất lạnh lắm, sức khỏe của con vốn không tốt lắm rồi. Con vẫn còn nghĩ là ở nhà…” Lời nói Tần Hiểu Vân bỗng dưng im bặt lại. Năm đó tuy rằng Lãnh gia cũng không phải là giàu có, nhưng cũng xếp thuộc dạng khá giả.
Có câu nói “Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời”. Lãnh gia vừa mới phất lên được hai mươi năm thì đã sụp đổ, đúng thật là trước đây ông Lãnh rất may mắn.
Tần Hiểu Vân nhìn con gái, ánh mắt thay đổi: “Tiểu Tây à, con và Sở Hàng cậu ta…”
Lãnh Tây không mấy để ý: “Mẹ, anh ấy là đàn anh của con, mẹ cũng không phải là không biết.”
Tần Hiểu Vân ngập ngừng: “ Lần trước gặp cậu ta mẹ còn không nhận ra. Haha…Tối qua cậu ta có gọi điện thoại cho con, mẹ thấy con ngủ nên đã nhận máy, mẹ có nói với cậu ta chuyện của bố. Cậu ta bảo có thể giúp hỏi thử xin hưởng án treo để chữa bệnh.”
Lãnh Tây đang bóp kem đánh răng lên bàn chải, nghe vậy tay bỗng dừng lại, cô lẩm bẩm lặp lại “hưởng án treo”
Tần Hiểu Vân gật đầu: “Sở Hàng đã nói như thế, cụ thể thế nào thì mẹ cũng không rõ lắm, con xem khi nào thì mời cậu ta đến nhà một lần.”
Lãnh Tây hơi do dự: “Con sẽ hỏi lại anh ấy.”
Tần Hiểu Vân thấy cô không nói nữa, bà cũng ngại nói thêm. Con gái bà đã ba mươi, đến bây giờ vẫn độc thân, bà cũng không dám thúc giục. Bà cảm thấy mình đã mắc nợ con rất nhiều, nếu năm đó bà không khuyên ngăn cô có lẽ con mình đã không giống như bây giờ.
Thế nhưng cho dù bây giờ ngồi hối hận chuyện quá khứ cũng không có tác dụng gì.
Hiện tại Lãnh Tây đang làm việc trong phòng kế hoạch của một công