iệng: “Nhưng mà chuyện này không giống nhau ” giọng cô bé nhỏ dần đi: “ Bà ấy… có phải là mẹ con không?”
Cô bé lẳng lặng đợi câu trả lời của bố, nhưng cuối cùng Cao Tử Quần cũng không đáp lại.
~~~
Trong một phòng ăn riêng u tối.
Đây là lần thứ ba Lãnh Tây đến đây. Lần đầu tiên là anh dẫn cô đến, lần thứ hai vẫn là đi cùng với anh. Cô đã cho rằng cả đời này sẽ không có lần thứ ba.
Nhà hàng này ở thành phố D không quá nổi tiếng, nhưng những người có thể đến nơi này đều là những người có tiếng tăm của thành phố .
Hơi khói trong bình trà trước mặt bốc lên nghi ngút, phảng phất trong bầu không khí một tầng sương mờngăn cách người ngồi đối diện.
Vươn tay ra là hai người có thể về bên nhau.
Nhưng dường như khoảng cách ngắn ngủi ấy họ không cách nào có thể vượt qua được , cắt ngang nơi đó là vực sâu vạn trượng.
Căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có hai người. Cao Tử Quần ung dung thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng, anh uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn vào lá trà đang nổi lềnh bềnh trong mặt nước. Ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp có tiết tấu rõ ràng.
Lãnh Tây thở dài, mắt nhìn về phía trước, nhưng Cao Tử Quần biết rằng cô căn bản không có nhìn anh. Điều này không hiểu sao lại làm cho anh có chút bực mình.
“Lãnh Tây, mong cô sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa, nếu không…” đôi mắt anh nheo lại: “Nếu không đừng có trách tôi không nể tình.”
Tay Lãnh Tây đặt trên bàn nắm chặt lại, chuyện này như là những gì cô đã dự đoán trước, cô âm thầm hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh.
Bảy năm, đã lâu như vậy.
Cô không biết, bởi vì quá lâu, lâu đến nổi cô không dám nghĩ đến. Mỗi năm vào ngày đấy, cô lại mua bánh ga tô, thắp nến, cầu nguyện. Cứ mỗi năm đều lặp lại như thế.
Đã vẻn vẹn bảy năm rồi.
Cô cố gắng hết sức để giữ mình bình tĩnh, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng vào anh: “Con bé là con gái của tôi.” Lời nói thốt ra mới phát hiện rằng bản thân không hề bình tĩnh như mình tường tượng.
“Con gái của cô ư?” Khóe miệng Cao Tử Quần nhếch lên,cười chế giễu : “Lãnh Tây, cô nghĩ sai rồi.”
Lãnh Tây im lặng một hồi: “Cao Tử Quần, tôi đây cũng nói thẳng luôn, tôi muốn Hi Hi.”
Cao Tử Quần bưng chén trà tinh xảo lên nhấp một ngụm, hơi đắng, anh nhíu mày “Muốn ư, cô muốn bỏ đi cơ mà?” Anh vẫn lạnh lùng như trước, tâm tình không mảy may dao động.
“Anh có điều kiện gì?” Trái tim Lãnh Tây thắt lại.
Cuối cùng Cao Tử Quần cũng bắt đầu nhìn vào cô, cô có béo hơn so với bảy năm trước, mái tóc buông dài gợn sóng, trang điểm nhè nhẹ, toàn bộ khuôn mặt không quá rực rỡ nhưng vẫn rất động lòng người. Anh kết luận, cô đã có một cuộc sống không hề tệ chút nào.
Anh cười, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Theo kinh nghiệm của cô, tâm trạng của anh ta bây giờ rất tồi tệ.
“Muốn ra điều kiện với tôi ư, phải coi xem cô có tư cách không đã” môi anh mím lại thành một đường, ánh mắt lạnh lùng.
Lãnh Tây trái lại vẫn bình tĩnh, cô nhàn nhạt mở miệng: “Điều kiện của anh là gì?”
Cao Tử Quần lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như sông băng, sắc mặt tối sầm lại: “Tôi không có điều kiện gì cả, mong cô từ nay đừng đến quấy rầy con bé nữa.”
Lãnh Tây căng thẳng hít một hơi, bỗng dưng mở to hai mắt: “Nếu như anh không muốn giải quyết cho xong, vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án.”
Giống như mọi thứ đều không liên quan đến anh, anh không lạnh không nhạt phun ra hai chữ: “ Được thôi” anh đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì đấy: “ Xin thứ lỗi, tôi phải đi họp phụ huynh rồi.”
Lãnh Tây đang cố gắng bình tĩnh, trong nháy mắt lóe lên một tia đau đớn “họp phụ huynh” ba từ này như cây kim đâm thật sâu vào tim cô. Cô nhìn theo bóng lưng bình tĩnh như nước của anh, khẽ cụp mắt xuống: “ Anh đã có vợ và con trai rồi, cớ sao còn tranh đoạt Hi Hi của tôi nữa.”
Cả người anh đột nhiên cứng đờ, từ từ quay người lại, hơi nheo mắt, để lại bốn chữ lạnh lung: “Tuyệt đối không thể.”
Cao Hi Hi ôm ba lô đứng một góc trong hành lang trước chỗ ngồi của mình, lúc này ngoại trừ chỗ của côbé còn trống cả phòng học đã chật kín người. Cô bé thu tầm mắt lại, ánh mắt thất vọng đã hơi ươn ướt.
“Cao Hi Hi mẹ cậu sao vẫn chưa đến?” Một bạn học từ đằng sau đi đến, cô nàng chải hai bím tóc xinh đẹp, sau đó vuốt ra hai bên, rồi lại chỉnh phía đằng sau lại. Cao Hi Hi đã học cách tết tóc một thời gian vì cô bé biết rõ Cao Tử Quần không thể tết cho mình đẹp được như vậy. Từ mẫu giáo cô bé đã để tóc ngắn, sau này, lúc cô bé đã có chút quyền tự quyết, cô bé nằng nặc đòi để tóc dài.
Hi Hi cắn môi, không muốn nói cho bạn mình sự thật, cô bé không muốn người khác biết nó không có mẹ “Mẹ tớ có việc không thể đến được.”
“Thế sao cậu không gọi bố cậu đến?” Bé kia lại hỏi.
Hi Hi buồn bực nói: “Ông ấy cũng bận.”
Cô bạn thở dài một hơi: “Thật đáng thương.”
Tim Hi Hi khẽ run lên, cô bé há hốc miệng bảo: “Không phải như vậy.” Cô bé đương nhiên không muốn để người khác thương hại mình.
“Này, Cao Hi Hi, xuống đây” Trần Thiệu Thần đeo ba lô đứng dưới lầu gọi tên cô bé.
Hi Hi giống như được đại xá: “Tớ xuống dưới đây, tạm biệt” Cô bé c