XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 7.00/10/695 lượt.



Anh nhếch miệng, thiên vị ư? Con bé đúng là cái gì cũng có thể nói ra được, anh đã quá nuông chiều nó rồi…

“Bố phải đi bao nhiêu lâu? Nó vì sao phải làm phẩu thuật? Có phải nó muốn bố ở lại đó luôn không?” Cô bé quá lo lắng cho nên hỏi một dây, quên mất là mình đang giận bố.

“Đến lúc đó hẵng hay.”

Câu trả lời của Cao Tử Quần lại càng làm cho Cao Hi Hi thêm sốt ruột. Từ nhỏ cô bé đã sợ mẹ con Văn Tuyển sẽ cướp mất bố của mình. Cô bé biết nói rất muộn, lúc ba tuổi mới có thể gọi tên. Toàn bộ Cao gia đều cho rằng cô bé bị câm. Tuy là biết nói muộn, nhưng về những mặt khác cô bé lại nổi bật hơn người.

Hồi cô bốn tuổi, khi Văn Thư đưa cô và Văn Tuyển đến Văn gia, cô bé tình cờ nghe được mọi người trong Văn gia trò chuyện, mới biết được mình không phải là con gái của Văn Thư.

Từ đấy, vì lo sợ quá mức nên cô bé lại bị mất tiếng nói. Cao Tử Quần đã đưa cô bé đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Lên năm, mẹ con Văn Tuyển đi Mỹ. Lúc ấy cô bé không hề có khái niệm nào về nước Mỹ, chỉ biết đó là một nơi cách thành phố họ sống rất xa, trong đầu cô bé liền xuất hiện một ý nghĩ là đã không còn ai có thể chia cách được bố con họ rồi. Cô bé luôn giấu diếm niềm vui sướng này, ngay cả người bạn thân Thiệu Thần cô cũng không kể.

Nhưng bây giờ Cao Tử Quần lại chuẩn bị đi Mỹ, cô bé rất buồn.

Cao Tử Quần đã dời lại buổi ký hợp đồng hồi sáng, tối nay cũng không đi đến dự tiệc.

~~~~

Dọc đường đi đến bệnh viện, tâm trạng của Lãnh Tây luôn thấp thỏm không yên. Đã bảy năm rồi cô không khi nào là không nhớ đến con mình. Cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở thành phố D, kể cả người bạn thân nhất. Cô sợ có một ngày cô sẽ nhận được tin tức không hay về con gái, có lẽ cô sẽ sụp đổ mất.

Rõ ràng là hành lang dài chỉ có trăm mét, mà cứ tựa như cô đã phải dùng sức lực của cả một đời mới đi đến được nơi cuối cùng. Từ khe cửa hơi lộ ra một bóng dáng lờ mờ, xung quanh yên tĩnh , cô gần như có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Cô khó khăn nâng tay gõ cửa. Lát sau cô nghe thấy bên trong truyền đến tiếng sột soạt: “Ai đấy?”

Lãnh Tây nuốt xuống một ngụm: “Cô là bạn của cô Thần Hi nè con.”

“Mời vào.” Hi Hi vừa gặm táo, vừa lật trang truyện manga.

Vừa mở cửa ra, Lãnh Tây cảm thấy hai chân mình nặng nề như nhũn xuống. Ngọn đèn vàng ấm áp, tiếng cắn táo sột sột vang lên, cô bé hờ hững ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo bỗng dưng sững sờ.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Hai người đối diện nhau.

Lãnh Tây khó khăn đi đến bên giường cô bé, mở miệng gọi: “Hi Hi.”

Cuối cùng Hi Hi cũng choàng tỉnh, nắm chặt trái táo trong tay, bét cả ra giống như lòng cô bé bây giờ vậy.

Lãnh Tây trong một lúc cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, cô đã từng nghĩ rất nhiều lời mở đầu, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cứ đứng như trời trồng không nói nên lời.

Lúc còn ở đại học, cô cũng đã không ít lần tham gia những cuộc thi diễn thuyết, mặc dù không thể đạt được trình độ ăn nói lưu loát nhưng cũng coi là nói năng không tệ.

Còn bây giờ thì sao? Đầu lưỡi cứ như bị đông cứng lại.

“Sao lại là cô?” Hi Hi không chớp mắt nhìn cô, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Lãnh Tây hít một hơi: “Cô gặp được cô con, nghe cô ấy bảo con bị sốt, đúng lúc cô cũng đến bệnh viện nên ghé qua thăm con…” Cô luống cuống xoa lòng bàn tay, căng thẳng nhìn vào Hi Hi.

“Ồ…” Cô bé hờ hững lên tiếng: “Con đã không sao rồi.”

Bầu không khí dần dần tĩnh lặng.

Bảy năm, con gái của cô đã lớn như vậy rồi. Hồi đấy cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh con vài ngày, mỗi lúc cô ôm con mình vào lòng, nó luôn ngoan ngoãn, lanh lợi làm cô càng đau lòng. Cô cố gắng không nhìn, không ôm con bé, mặc nó khóc.

Cuối cùng Cao Tử Quần cũng buông tay. Cô đã được như mong muốn, thế nhưng trong lòng vẫn luôn đau khổ.

Quá khứ trôi qua đã không thể thay đổi được. Nếu như có thể, cô có liều mạng cũng phải đem con bé theo.

Người ta nói rằng con gái giống bố sẽ rất có phúc. Di truyền đúng là một điều kỳ diệu. Cả người con bé chỉ có đôi mắt kia là giống cô: đen nhánh trong vắt như hồ nước biếc.

“Hi Hi, nếu như mẹ con đến tìm con, con có muốn gặp bà ấy không?” giọng nói của Lãnh Tây nhẹ run lên.

Hi Hi thản nhiên nhìn cô, rất lâu vẫn không nói gì. Cô bé nắm chặt nửa quả táo trong tay cho đến khi các ngón tay đau nhức. Lãnh Tây đi đến lấy quả táo từ tay cô bé, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên.

“Không muốn.” Cô bé chần chừ: “Con không muốn gặp bà ấy.”Cô bé lại nói rõ ràng: “Bố đối với con rất tốt.”

Cao Hi Hi bảy tuổi sớm đã học được cách che giấu tâm tình. Cũng giống như cô bé không thích Cao gia, nhưng mỗi khi đến đó cô bé vẫn mỉm cười rất ngọt ngào, làm cho cả nhà Cao gia già trẻ lớn bé đều yêu thương cô tha thiết.

Con người đúng thật là mâu thuẫn, ngay cả đứa trẻ cũng vậy. Cô muốn mẹ mình, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất thời chưa thể tiếp nhận, hay là cũng có thể cô bé biết mình bị mẹ bỏ rơi nên vẫn còn oán hận bà ấy.

Lòng Lãnh Tây thắt lại: “Vậy ư, bố con đối với con rất tốt.” Cô thất thần lặp lại.

“Đương nhiên rồi.” cô bé bình tĩnh nói: “Bố con rất