n anh? Cứ bỏ đi như vậy?” Lôi Kình nhìn Tô Lạp, chỉnh ngay ngắn cở thể của cô.
"Ách! Đừng nói cái này, anh nói vào chủ đề chính đi!" Tô Lạp đẩy anh ra, đúng vậy, tại sao cô lại mềm như quả hồng? Nhẽ ra phải nhào tới chất vấn anh, cho anh một cái tát, mắng thêm một câu ‘kẻ bạc tình’ nữa chứ?
". . . . . . . ."
Sáng sớm ngày hôm sau.
". . . . . . . ."
Một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên, Lôi Kình cầm lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường: “Này, ai đấy?”
Cứ ba chữ như vậy, tỷ lệ thiếu kiên nhẫn cực kỳ cao, cặp mắt mơ mơ màng màng còn chưa mở ra hết.
"Như thế nào? Chán ghét em làm phiền ư? Đó là giọng điệu gì hả? Đây là lần đầu tiên em gọi điện cho anh vào tình huống này, ra đi! Em ra cửa rồi, ở chỗ hẹn trước chờ anh đó!” Tô Lạp đi ra khỏi cửa nhà, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy hưng phấn, tối hôm qua có những chuyện gì đều đã nói ra hết, tâm tình vui vẻ hẳn lên, ngọt ngào đến nhức cả răng!
"Không có phiền! Chỉ là anh. . . . ."
"Cái gì? Ai cho cô đi vào!"
Lôi Kình đang muốn giải thích với Tô Lạp, kinh ngạc ngồi dậy, lồng ngực trần trụi, nhìn vào Khương Mỹ Na đang đứng trước cửa, phòng ngủ của anh cho phép người khác tùy tiện bước vào từ bao giờ vậy hả?
~Hết Chương 142~ "Là bác gái cho em vào, nước của anh!” Khương Mỹ Na đứng ở mép giường, đưa ly nước lên, tươi cười nhìn Lôi Kình.
"Lập tức đi ra ngoài, mang theo ly nước cuả cô đi ra ngoài!” Lôi Kình không thèm để ý đến Khương Mỹ Na, vươn cơ thể trần trụi bò ra khỏi giường, toàn thân tráng kiện hấp dẫn không thể nghi ngờ, đi đến cái giá sau lưng Khương Mỹ Na, mặc quần áo đã được chuẩn bị từ trước vào, đi thẳng ra ngoài.
Khương Mỹ Na há hốc mồm, đứng yên bất động cả nửa ngày, người đàn ông này thật là hấp dẫn mà, bình thường đã thấy đẹp trai lắm rồi, bây giờ được nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh ta, lại càng không chịu nổi, nếu như có thể, cô ta thật sự muốn bám riết lấy người đàn ông này!
"Kình! Chờ em một chút!" Khương Mỹ Na gọi tên Lôi Kình một cách thân mật, đuổi theo sau lưng.
Trên bàn cơm, Lôi Tố Mẫn đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nhìn Lôi Kình vừa đi ra ngoài vừa mặc áo sơ mi, còn có cả Khương Mỹ Na đuổi theo sau lưng, Lôi Tố Mẫn khẽ mỉm cười.
Con trai của bà có sức hấp dẫn vô cùng, đây là chuyện đương nhiên, bây giờ nhìn con bé Khương Mỹ Na đó, đoán chừng là cho dù có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ không buông tay con trai của bà ra chứ?
"Ngồi xuống đi! Ăn sáng rồi đi làm!" Lôi Tố Mẫn đẩy ly sữa tươi về phía đối diện với mình.
Lôi Kình liếc mắt nhìn Khương Mỹ Na, xoay người, ngồi xuống phía đối diện: “Hôm nay không có việc gì làm, con ăn xong sẽ đi ngay! Tối nay không chắc sẽ trở về đây.”
"Nếu không có chuyện gì làm, mặc kệ là làm gì, Mỹ Na đã tới đây, hôm nay dù thế nào con cũng phải dắt con bé đi chơi một chút chứ?” Lôi Tố Mẫn nhấp một ngụm sữa tươi, ngẩng đầu nhìn Lôi Kình.
"Không có thời gian! Con không có gọi cô ta, không phải là mẹ kêu tới sao?” Lôi Kình để ly xuống, lau miệng muốn bỏ đi.
“Bộp.”
Lôi Tố Mẫn quẳng chiếc tạp dề trong tay lên trên bàn, đứng dậy đi tới trước mặt Lôi Kình, nhìn anh, sắc mặt cực kỳ tức giận.
"Bác gái đừng nổi giận nữa, Mỹ Na không cần anh âý đi theo, nhất định là Kình rất bận!” Khương Mỹ Na nhìn Lôi Kình, mặc dù trong lòng có suy nghĩ muốn chiếm lấy thời gian của anh, nhưng mà lúc này nên biểu hiện biết điều một chút.
"Thẳng thắn nói chuyện với mẹ, hôm nay con đi gặp ai vậy?" Lôi Tố Mẫn giận dữ, khoanh tay đứng chắn ngang trước cửa không cho Lôi Kình ra ngoài, tra hỏi.
"Mẹ nhiều lời như vậy từ bao giờ?” Lôi Kình nhiú mày nhìn mẹ mình, so với anh bà thấp hơn rất nhiều. Anh chỉ biết, hôm nay Khương Mỹ Na đến đây tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trong lòng mẹ anh lại đang mưu tính chuyện gì!
"Thế nào? Ghét mẹ nói nhiều vậy sao? Một tháng con cũng chẳng về đây được mấy ngày, hôm qua không biết là vì chuyện gì mà trở về nơi này của mẹ, sớm như vậy mà đã muốn đi, hẹn hò với ai sao?” Lôi Tố Mẫn đùng đùng tức giận, giọng chất vấn.
"Hẹn người, không nói được!" Lôi Kình đẩy mẹ mình sang một bên, muốn đi ra.
"Đứng lại!" Lôi Tố Mẫn chỉ vào Lôi Kình, kêu lên một tiếng: “Con không có gì muốn nói với mẹ sao? Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được mẹ bất kỳ chuyện gì, nói xem! Đi gặp ai?”
Lôi Kình nghe thấy một tràn của Lôi Tố Mẫn, quay đầu lại, thái độ nghiêm túc khác thường: “Mẹ, nếu mẹ đã biết hết rồi, vậy sáng sớm còn quanh co lòng vòng với con làm gì, có gì cứ trực tiếp nói thẳng.”
"Kình, con có thái độ gì đối với mẹ vậy hả? Nói cho con biết, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc cô gái kia có thể bước chân vào cửa nhà họ Lôi, đứa bé đó, con muốn mẹ đi nói với cô ta chuyện gì đã xảy ra sao? Bà già như mẹ cũng không đi sợ con nhỏ côn đồ đó.” Lôi Tố Mẫn nói xong, ngồi xuống.
"Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết, mẹ cũng nên bỏ bớt mấy cái thủ đoạn của mình đi, con muốn nói cho mẹ biết trước, có thể không lâu sau đó, con của mẹ sẽ kết hôn!” Dứt lời Lôi Kình đi một mạch ra khỏi biệt thự, lái xe đi.
****
Từ phía xa, Tô Lạp đã trông thấy bóng dáng của Lôi Kình, kích động nhìn chiếc xe đang lao tới, vốn
