ây gì đó.
"Lạp Lạp! mẹ hỏi con. . . . . ." Mẹ Tô Lạp quay đầu, đụng một cái vào cánh tay cô.
"Làm gì?" Tô Lạp hét lên một tiếng, rõ ràng cho thấy rất tức giận.
Mẹ Tô Lạp bị hét mà sững sờ, nhất thời cơ thể ngã về phía ngược lại, con bé này lấy đâu ra tính khí nóng nảy như vậy?
Tô Lạp thấy dáng vẻ của mẹ mình, biết âm thanh vừa nãy hình như quá lớn, đều do nghĩ đến đôi nam nữ đáng ghét kia mà tức giận, tình yêu này của cô so với bọt biển cũng không bằng, đến nhanh, mà đi cũng quá nhanh, mẹ nó, giống y như là mang thai ngoài ý muốn!
Xoay người nhìn bà: “Mẹ, con xin lỗi, con…..Vừa rồi con bị mất hồn, mẹ nói, mẹ nói đi!”
"Mẹ còn tưởng rằng con bé này nghĩ về mấy thứ không sạch sẽ gì đó?” Mẹ Tô Lạp sợ hãi, quan sát cô.
"Ha ha!" Thân Triết Huân đang lái xe, không nhịn được cười lên hai tiếng.
Tô Lạp len lén thở ra một hơi hờn dỗi: “Nào có?"
"Lạp Lạp nè, con biết cậu thanh niên lái xe kia sao? Là thợ sửa xe hơi hả?” Mẹ Tô Lạp nhỏ giọng hỏi thầm bên tai cô, không dám để Thân Triết Huân nghe thấy.
"À? Ha ha" Tô Lạp cười to lên. Mẹ của cô thật là tài tình, Thân Triết Huân nhìn giống thợ sửa xe hơi ở điểm nào vậy kìa? Là ăn mặc sao? Cách ăn mặc cũng đâu có giống với bác sửa xe ở đầu ngõ, còn dáng người đó hả? Nhìn cũng rất tốt, làm sao lại biến thành thợ sửa xe được chứ?
"Con bé này đang cười gì vậy? Mau nói xem, đây là quan hệ gì?” Mẹ Tô Lạp nhíu mày nhìn cô, bà cảm thấy con bé này cùng với cậu thanh niên đó không hề khách sáo với nhau, đây không phải là chuyện gì tốt.
"Mẹ! Con nhịn cười không được, mẹ trở về, vừa lên tiếng, tâm tình con gái của mẹ lập tức trở nên tốt hơn!” Tô Lạp nhịn không được, cười đến đau cả bụng rồi, cô thật sự muốn biết tại sao mẹ mình lại nghĩ thằng nhóc khá đẹp trai này là một thợ sửa xe hơi cơ chứ?
Thân Triết Huân đang lái xe, đối với chuyện mẹ con bọn họ nói gì phía sau cũng hòan toàn không biết, không dám tùy tiện hỏi, chỉ là, thấy Tô Lạp cười vui vẻ như vậy, cậu cũng rất vui.
Giữa bầu không khí kỳ lạ, xe chạy đến nhà của Tô Lạp ở Tứ Hợp Viện, nhưng mà xe không thể vào được, Thân Triết Huân mở lời muốn giúp đưa hành lý vào trong.
Bên trong con hẻm chật hẹp, Tô Lạp cũng không nhịn được nữa: “Mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ Triết Huân là một thợ sửa xe hơi vậy? Cậu ta giống ở điểm nào? Đẹp trai chói sáng như ánh mặt trời, con nhìn không ra.”
Mẹ Tô Lạp liếc mắt nhìn cô: “Không phải thợ sửa xe hơi sao? Trước đó mẹ còn thấy chiếc xe kia bị đụng chẳng ra hình dáng gì! Không phải là tạm thời lấy đại một chiếc đang sửa ở trong tiệm rồi lái đi hả?”
"Ha ha. . . . . ." Tô Lạp che miệng, vẫn là không nhịn được, cười to: "Mẹ, mẹ thật là tài, đó là xe của cậu ta, bị người khác đụng phải, người ta là thiếu gia thứ thiệt, cũng không phải thợ sửa xe hơi như mẹ nói!”
"Mẹ hiểu lầm! Chỉ là, bị đụng thành như vậy rất đáng tiếc!” Mẹ Tô Lạp lắc đầu một cái.
"Nhà ở trước mặt rồi, con đi tiễn cậu ta đi! Tối nay về gặp mẹ, đứa trẻ này cũng khá tốt!” Mẹ Tô Lạp cười cười, một mình đi vào trong sân.
"Dạ!” Tô Lạp giúp mẹ mang cái rương vào bên trong viện, sau đó xoay người đi tìm Thân Triết Huân.
***
"Đi! Đi uống rượu!" Tô Lạp mở cửa xe, rất tự nhiên hạ ghế ngồi xuống, nằm dựa lưng ra sau, bắt đầu trầm tư.
Thân Triết Huân không hỏi nhiều, lái xe vào trong trung tâm thành phố.
Trong quán rượu, Tô Lạp nhìn Thân Triết Huân, uống say đến nỗi mắt lờ đờ, nói năng mơ hồ: “Làm sao em lại tốt bụng như vậy, lúc nào cũng giúp chị? Không phải đang ôm mục đích gì xấu xa chứ?”
Thân Triết Huân cười: "Nào có mục đích xấu gì, việc xấu xa nhất mà đàn ông đối với phụ nữ cũng chỉ có chuyện đó thôi, với lại, trong lòng chị gái đã có người khác rồi, em đi quấy rối làm gì? Chờ đến khi trong lòng của chị không còn ai nữa, lại đến tìm em, khí đó em vừa kịp trưởng thành!”
"Vậy bây giờ chỉ gả cho em có được hay không? Chiếm hữu trước, còn lại sau này hãy nói!" Tô Lạp nhìn Thân Triết Huân, nhíu mày.
~Hết Chương 141~
"Cái gì? Chị uống say rồi! Gả cho em?" Thân Triết Huân bị một câu nói của cô làm cho tỉnh rượu không ít.
"Chị không có nói đùa, chị cảm thấy cái tên nhóc con này tốt bụng vô cùng, gả cho em cũng không sai, còn có tiền như thế.” Tô Lạp nhích lại gần Thân Triết Huân.
Thân Triết Huân lập tức lùi về phía sau rất xa: "Chị gái, chị uống say rồi đó? Em còn chưa đến tuổi kết hôn, lại nói, em thật sự là không dám nghĩ đến chuyện kết hôn!”
"Thật sự không muốn?" Tô Lạp chăm chú nhìn Thân Triết Huân.
"Thề với trời, em thật sự không nghĩ đến chuyện này, chị gái rất tốt, thoải mái, không kiểu cách, em thích ở chung một chỗ với chị, bởi vì chị không phải là mấy cô gái ôm mục đích gì đó.” Thân Triết Huân nói rất nghiêm túc: "Chỉ là, chị gái có thể chờ em vài năm nữa để cho tâm hồn trẻ con của em trở nên mạnh mẽ hơn một chút, khi đó, chị dám gả, em dám cưới."
"Ha ha ha. . . . . ."
Tô Lạp uống xong một ly rượu cười to: "Triết Huân, em rất chân thật, tất cả đều là lời thật lòng, chị thích em, giống như một cậu em trai, về sau nếu như chị có xảy ra chuyện gì, em biết sao không? Cứ tới đi!”
Tô Lạp cầm ly rượu lên, cụng ly vớ