
o phố shopping, lại dạy cô ấy một số thủ đoạn và chiêu trò xài tiền
lộ phí mua đồ, nữ đồng nghiệp xinh đẹp hoàn toàn coi tôi là tri kỉ, vô cùng
ngưỡng mộ, cái kiểu này nếu tối này tôi có ám chỉ điều gì, cô ấy chắc chắn sẽ
nửa đêm thanh vắng xông vào phòng tôi, làm việc ai cũng biết là việc gì đấy.
Chắc chắn sẽ có bạn đọc hào sảng nói: Thế thì ông chơi
luôn đi! Ông khách sáo cái nỗi gì! Sao ông chán đời thế, ngu thế!
Ha ha, trước kia tôi đã từng nói thỏ
không ăn cỏ gần hang, chó nhà không phối giống với chó hàng xóm, chuyện nhỏ
không nhịn thì hỏng sự lớn, nếu xảy ra chuyện
nam nữ gì thật, hai người lại làm cùng phòng ban, nhỡ may truyền ra ngoài thì
đúng là bắt rắn bị rắn cắn, chuyên tạo tin đồn giờ bị dính tin đồn, thế thì náo
nhiệt quá.
Quân không cẩn trọng thì mất thần, thần không cẩn
trọng thì mất quân, tôi không cẩn trọng thì mất việc.
Sau hai ngày chúng tôi trở về Trùng Khánh.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp bịn rịn quyến luyến.
Tôi dạy cô ấy việc này phải có chừng mực, thấy được là
rút, lần đầu đi công tác nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau khi trở về làm
tổng biên tập vui vẻ, vừa lấy được tin tức về lại còn tiết kiệm kinh phí cho
tòa soạn, chắc chắn sẽ làm tổng biên tập hài lòng, lần sau chắc chắn sẽ yên tâm
cho cô đi nữa; ngược lại, nếu có một cơ hội này cô liền chơi liều mạng, chơi
cho hết sạch thời gian, lúc về báo cáo thanh toán sẽ làm tổng biên tập xót
tiền, thế thì lần sau có cơ hội cũng chẳng đến lượt cô.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp cảm thán: Hôm nay nghe anh nói
một lời bằng mười năm lăn lộn cuộc đời.
Thực ra là tôi có quá nhiều điều không thể yên lòng,
thời gian hai ngày tôi đã nghĩ rất rõ ràng nhiều vấn đề, hơn nữa cảm giác ấm ức
và giận dữ trước đó cũng bị bốn mươi tám tiếng bình tĩnh làm hao mòn gần hết
rồi, cũng đã đến lúc trở về kết thúc vụ việc rồi.
Hai ngày qua tôi không hề mở máy di động.
Hơn một giờ chiều, tôi ra khỏi sân bay Trùng Khánh,
vừa mở nguồn một lúc có vô số tin nhắn ào ạt kéo đến, tiếng chuông báo có tin
nhắn vang lên không ngớt.
Của Thịt Chó, lão Phó, lão Đường, Tiểu Văn, nhiều nhất
là của Mạt Mạt.
Hộp inbox đầy ắp tin nhắn, những tin còn lại không đọc
được, chỉ thấy mấy tin nhắn của Mạt Mạt.
“Bảo, anh tránh em sao? Anh đi Hồng Kông thật ư?”
“Bảo, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi
anh…”
“Bảo, rốt cuộc anh ở đâu? Tại sao không mở máy? Trả
lời em được không?”
“Bảo, em muốn nói chuyện với anh, em muốn nói với anh
một số chuyện…”
“Bảo, khi nào về gọi cho em, chúng ta li hôn.”
…
Tôi thở dài, cảm thấy rất buồn, nước
mắt chết trong lòng lại gợn sóng.
Tôi nói với nữ đồng nghiệp xinh đẹp ai về nhà nấy, tối
nay cô ấy ở nhà sắp xếp lại đống bản thảo, mai gặp ở tòa soạn.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp nói hay là về tòa soạn đi.
Tôi bảo bây giờ cô có gọi điện cho tổng biên tập, ông
ấy cũng sẽ bảo cô về nhà nghỉ ngơi, mai hãy đi làm, tin Trương Bá Chi có bầu
không còn là tin gấp nữa rồi, bài viết của chúng ta chủ yếu là tung ra tin bên
lề có liên quan.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp mỉm cười, lại cảm ơn tôi lần
nữa, lúc vẫy tay tạm biệt còn nói sẽ mời tôi ăn cơm.
Tôi cảm thấy rất tốt, dù Tiểu Văn đi rồi, Mạt Mạt cũng
đi rồi, bây giờ tôi còn có hai nữ đồng nghiệp xinh đẹp cảm thấy nợ ân tình tôi,
không nói đến việc kết hôn, chuyện yêu yêu đương đương chắc là cũng được.
Tôi lên taxi xem tiếp tin nhắn.
Tiểu Văn chỉ gửi một tin:
“Bảo, nghe nói anh đi Hồng Kông rồi hả? Về nhớ gọi cho
em nhé.”
Tôi không do dự bấm số gọi luôn cho cô ấy.
Thực ra trong lòng tôi còn rất quan tâm đến gia đình
ba người đó.
Hơn nữa, hai ngày qua tôi càng lúc càng cảm thấy mình
bắt đầu có một tình cảm mơ hồ nào đó đối với Tiểu Văn, nó đang từng chút từng
chút một lây nhiễm trong lòng tôi.
Chuông điện thoại reo mấy tiếng liền có người bắt máy,
tiếng cô ấy nhẹ nhàng vang lên: “A lô.”
“Tiểu Văn, là anh, anh về rồi.”
“Anh gọi đến làm cái gì? Em không muốn nghe thấy giọng
anh!” Đầu bên kia vang lên một tiếng thét.
Tôi giật mình, tôi gọi đến đâu vậy trời? Bàn Ty[1'> đại
tiên? Năm trăm năm trước chắc?
[1'>
Bàn Ty đại tiên chỉ nhân vật nhện tinh trong phim Tây Du Kí hài của Châu Tinh
Trì.
Đầu bên kia điện thoại khẽ ho một tiếng.
Tôi lập tức hiểu ra, bố mẹ Tiểu Văn đang ngồi bên
cạnh.
“Tiểu Văn, em không sao chứ?” Tôi cố hạ giọng, gần như
là thì thào để chắc chắn tiếng mình chỉ có Tiểu Văn nghe được.
Tiểu Văn hơi ngừng rồi lại nói với giọng lạnh lùng
giận dữ: “Nói cái gì? Có gì mà nói? Anh không phải là người!”
Chửi tôi à? Có lí thì nói lí, không lí chửi cái khỉ gì
mà chửi?
Tôi sững ra, nhanh chóng phân tích trong đầu, Tiêu Văn
nói câu đó nghĩa là trước đó tôi đã nói một câu như là “Chúng ta nói chuyện
đi.”
Tôi không nói gì, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ở
đầu dây bên kia, hình như là mẹ cô ấy, nhưng không nghe rõ.
Tiểu Văn nức nở một chút.
Lại nữa?
“Được rồi, Lại Bảo, lúc nào có thời gian chúng ta nói
chuyện, nói rõ tất cả, kết thúc tất cả!” Tiểu Văn rất lạnh lùng, cứ như thật
ấy.
“Được.” Tôi chỉ có thể đáp vậy thôi.
“Được,