
dài: “Haizz… Bảo này, ông nói xem Tiểu
Văn có coi chuyện này là thật không? Khóc đau đớn như thế, tôi cũng không chịu
được, tự dưng có lúc thật sự có cảm giác thấy hận ông.”
“Không sai.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ họa
của lão Phó.
“Không thể nào! Tiểu Văn biết là diễn kịch mà, trước
khi tát tôi cô ấy còn ra hiệu với tôi nữa.” Tôi vội vàng giải thích, không biết
là giải thích cho Thịt Chó hay là giải thích cho chính mình nghe.
“Thế thì tốt, có điều quả này bố mẹ Tiểu Văn hận ông
đến tận xương tủy rồi, ha ha.” Thịt Chó cười, “Họ còn cho rằng đứa bé trong
bụng Tiểu Văn là của ông nữa, không biết họ có ép Tiểu Văn bỏ đứa bé không.”
Tôi lắc đầu: “Không đâu, Tiểu Văn không thể nào đồng ý
làm vậy được.”
“Này, Bảo, ông với cái cô Mạt Mạt đó là thế nào đấy?”
Thịt Chó đột ngột hỏi.
Tôi thở dài: “Haizz… thôi bỏ đi, một hai câu không thể
nói rõ được, hôm nào có thời gian tôi kể hai ông nghe, tình hình cũng tương tự
như tôi với Tiểu Văn thôi.”
Cúp máy xong, tôi ngồi đờ đẫn một lúc, ừm, bây giờ thế
này cũng tốt, ít nhất Tiểu Văn có đầy đủ lí do đi cùng bố mẹ rồi, tốt thì tốt
thật nhưng trong lòng tôi sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này?
Lúc này Mạt Mạt từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy đứng tại
chỗ nhìn tôi một lúc rồi bước tới.
Tôi nghĩ cô ấy bình tĩnh lại rồi.
“Bảo, em xin lỗi, vừa rồi em hơi xúc động.” Ánh mắt
Mạt Mạt đầy vẻ xin lỗi.
Tôi cười cười, lắc đầu.
“Cô gái đó… là vợ chưa cưới của anh thật sao?” Mạt Mạt
hỏi, “Nếu là thật, Bảo, ngày mai em có thể giải thích trước mặt cô ấy, em không
muốn…”
Tôi xua tay ngắt lời cô ấy: “Không cần, không cần, đó
cũng là diễn kịch thôi.”
“Cái gì?” Mạt Mạt sững sờ hỏi.
Tôi thở dài, châm một điếu thuốc, kể sơ qua chuyện
giữa tôi và Tiểu Văn cho Mạt Mạt nghe.
Mạt Mạt nghe xong cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói: “Em
không tin.”
“Shit! Anh có cần lừa em không?” Tôi trợn mắt.
“Nếu là kịch thì sao lão Phó, Tiểu Phấn, Thịt Chó và
lão Đường đều giận dữ như vậy, lại còn đánh anh nữa?” Mạt Mạt nghi ngờ hỏi.
Tôi không buồn giải thích nữa, đứng dậy vươn vai: “Tin
hay không tùy em! Đi ngủ!”
Dứt lời tôi đi về phía phòng làm việc.
Phòng ngủ á? Không cần hỏi, chắc chắn là Mạt Mạt ngủ
rồi.
Khi tôi bước tới cửa phòng làm việc, đằng sau vang lên
giọng Mạt Mạt: “Bảo, ngày mai anh có thể cùng em đi gặp vài người được không?”
Tôi đứng lại một lúc, không nói gì, mở cửa vào phòng,
đóng cửa lại, đâm đầu vào chiếc nệm…
Tôi
luôn tự hỏi thần linh rốt cuộc tạo ra phụ nữ cho đàn ông sử dụng, hay là tạo ra
đàn ông cho phụ nữ sử dụng? Khi được biết Nữ Oa nương nương, vị thần tạo ra thế
giới là nữ thì đã hiểu ra tất cả. Kết hợp với những gì bản thân đã trải qua,
tôi buồn rầu nghĩ: Thần sáng thế đã là nữ thì đàn ông làm sao mà sống cho nổi?
Ngày 17 tháng 7. Mưa lớn.
Ai cũng có lúc mệt mỏi vô cùng nhưng lại không ngủ
được, nhưng chuyện đó với tôi hình như hơi nhiều quá. Nằm trên giường rồi đầu
óc tôi lại suy nghĩ lung tung, không tài nào dừng lại được, dù chỉ trong chốc
lát.
Tôi suy nghĩ, phân tích rất lâu về sự đau lòng và
những giọt nước mắt của Tiểu Văn, tôi không rõ đó là diễn kịch hay là cảm xúc
thật của cô ấy, cho dù là cảm xúc thật thì đối tượng có phải là tôi không? Hay
là chuyện xảy ra hôm nay khiến Tiểu văn nhớ đến những chuyện đã từng trải qua
hay một hồi ức nào đó.
Vậy còn Mạt Mạt thì sao? Sao cô ấy lại như vậy? Ấn
tượng của tôi quá sâu, khi cô ấy vừa nhìn thấy Tiểu Văn, vẻ mặt đó, ánh mắt đó,
giọng nói đó hoàn toàn là dáng vẻ muốn giết người, rõ ràng là biểu hiện của
người đang vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Vậy có phải cô ấy đang đau lòng và giận
dữ thật không? Giây phút đó cô ấy thực sự coi tôi là một người chồng bồ bịch,
còn đưa cả người tình về nhà sao?
Nếu không phải như vậy, nếu những suy đoán trên của
tôi đều sai, vậy thì Tiểu Văn và Mạt Mạt một người được giải Kim Kê, một người
được giải Bách Hoa, đồng thời vinh dự nhận giải Oscar nữ diễn viên chính xuất
sắc nhất cũng không có gì quá đáng.
Thực ra, chuyện này hay lắm sao?
Người thực sự ấm ức là tôi, quá ấm ức, còn quá ấm ức
hơn “quá ấm ức” trong mấy bài hát vẫn hát kia. Vào giây phút Mạt Mạt đứng bên
trái Tiểu Văn đứng bên phải, tôi bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, tôi thực
sự ước chỉ có thanh đao đâm thật mạnh vào ngực hoặn cứa thật mạnh vào cổ để tất
cả mọi chuyện kết thúc cho nhanh.
Tôi nghe nói nếu ra đao nhanh, người sẽ không chết
ngay mà còn có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, lúc đó tôi thật rất muốn trước
khi chết được nhìn vẻ hoảng loạn bối rối, hối hận muôn phần của Tiểu Văn và Mạt
Mạt.
Bạn có thể tưởng tượng cảm giác tôi là người vô tội
nhất nhưng một câu giải thích cũng không thể nói ra không? Cảm giác đó ở trong
lòng giống như món bò viên nhân tôm, bị cắn xé, sau đó vỡ tung, máu tươi tung
tóe.
Đúng là vô cùng khủng khiếp.
Được rồi, nếu màn kịch hôm nay, màn kịch khiến tôi
thương tích đầy người này cơ bản giải quyết được vấn đề của Tiểu Văn thì chỉ
còn lại chuyện của Mạt Mạt rồi.
Tôi chịu đủ rồi, cho dù kiếp trước tô