
mắt
bay tung tóe, sau đó chạy ra cửa, đẩy mạnh hai người đàn ông đi cùng Mạt Mạt
ra, lúc chạy tới cửa cô ấy còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng oán hận
sau đó ôm miệng chạy mất.
Ngoài cửa, cùng với tiếng bước chân chạy xuống cầu
thang thoát hiểm, tiếng khóc nức nở cũng càng lúc càng xa.
Mặt tôi đau rát, tôi đang định đưa tay lên xoa thì…
“Bốp!” Shit! Lại ai nữa đây!
Tôi quay sang nhìn, mẹ Tiểu Văn cũng đang khóc, ánh
mắt đầy thù hận khiến tôi gần như sụp đổ.
“Lại Bảo, cậu là đồ súc sinh!”
Hét câu đó xong, mẹ Tiểu Văn đuổi theo con gái.
Được rồi, tôi đáng đánh…
“Bốp!”
Mặt tôi lệch hẳn sang một bên, trước mắt tôi sầm.
Tôi quay lại nhìn, lần này người đánh là Tiểu Phấn.
Tiểu Phấn cũng vô cùng phẫn nộ, nhập vai quá hả bà
chị? Bà chị không biết tôi và Tiểu Văn đang diễn kịch sao?
“Lại Bảo, tôi đã nhìn nhầm anh rồi!”
“Bốp!” Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, mặt đã lại bị
đánh lệch về một bên.
“Lại Bảo, ông quá đáng quá!” Là giọng của Thịt Chó.
Ha ha, đánh đi, đánh đi, tôi tê dại rồi.
“Bốp!” Quả là vẫn còn.
“Lại Bảo! Là anh em nhiều năm như vậy, ông khiến tôi
thật khinh bỉ!”
Ok, là lão Phó.
“Bốp!” Tôi vừa quay mặt đi định cười thì lại bị tát
cái nữa, mũi có gì đó nong nóng chảy ra.
“Đã!” Một câu nói rất nhỏ, mẹ nó chứ, lão Đường!
Tôi vừa cười vừa lắc đầu, giơ tay lau máu mũi không
ngừng chảy ra, lè lưỡi liếm chỗ đã bị đánh rách môi, nhổ một bãi xuống đất, sau
đó đơ dại nhìn sang phía còn lại.
“Còn ai nữa?”
Chờ đón tôi là một ánh mắt vô cùng thù hận, và bố Tiểu
Văn bị Thịt Chó và lão Phó chặn sau lưng, sắc mặt chú ấy trắng bệch, môi tím
ngắt, vai không ngừng run lên.
“Chú, chúng ta đi thôi!” Lão Phó quay lại, cùng Thịt
Chó đỡ vai bố Tiểu Văn, trừng mắt nhìn tôi, “Loại súc sinh khốn nạn thế này
nhìn nhiều bẩn mắt!”
Bố Tiểu Văn thở hổn hển, mắt trợn lên đỏ ngầu, cứ như
thế bị Thịt Chó và lão Phó vừa đỡ vừa kéo đưa ra khỏi nhà tôi. Tiểu Phấn và lão
Đường đang cố nín cười đi theo sau, khi đi qua trước mặt tôi Tiểu Phấn còn nhổ
một bãi về phía tôi. Sau đó một loạt tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng cửa
thang máy đóng lại, ngoài cửa tất cả trở nên yên tĩnh.
Lúc này, trong phòng chỉ còn bốn người chúng tôi, tôi,
Mạt Mạt và hai người đàn ông đó.
Trong quá trình tôi bị ăn liên hoàn tát, Mạt Mạt không
nói gì, cũng không ngăn cản, bây giờ không còn ai khác, cánh tay đang khoác tay
tôi của cô ấy giật mạnh ra, cô ấy nhảy đến trước mặt tôi: “Lại Bảo, anh nói cho
em biết, cô gái đó là ai?”
Giọng nói vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn như đang cắn xé
tôi.
Tôi chầm chậm giơ tay lên, vuốt bên má bị đánh đến tê
dại bỏng rát đã sưng vù lên, không bận tâm đến Mạt Mạt, quay người đi vào phòng
khách.
“Anh đứng lại! Nói rõ ràng xem nào!” Mạt Mạt đứng sau
lưng tôi gào lên.
Tôi đứng lại nhưng không quay đầu lại, thở dài khàn
giọng nói: “Mạt Mạt, bây giờ anh không còn chút hơi sức nào nữa, hoặc là em
giết anh, hoặc là tha cho anh đi.”
Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp rút, sau đó tôi
bị một bàn tay giữ lại, xoay vai ép tôi quay lại.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ánh mắt Mạt Mạt xao động
chằm chằm nhìn vào mắt tôi, giọng nói có vẻ xúc động.
“Cho anh nghỉ một chút, nghỉ một chút rồi nói, anh xin
em đấy.” Tôi thực sự không còn chút hơi sức nào, một nỗi giận dữ càng ngày càng
lớn điên cuồng gào thét trong người tôi, tôi giống như một cái thùng chứa đầy
dầu, chỉ một tia lửa nhỏ là có thể khiến tôi bùng nổ trong khoảnh khắc.
Mạt Mạt nhìn tôi thật kĩ, sau đó quay đi: “Ông Lí, ông
Trương, tôi xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, hôm nay… nếu có
chuyện gì, ngày mai chúng ta bàn tiếp được không?”
Hai người đàn ông nãy giờ vẫn đúng ở cửa xem kịch sững
ra một chút rồi cùng gật đầu, quay người bước ra cửa. Khi ra đến cửa, người đàn
ông trẻ hơn được gọi là ông Trương lắc đầu cười: “Cô Ngải, đây là chồng cô sao?
Sao cô lại chọn một người đàn ông như vậy, ha ha.”
Tia lửa, tôi nhìn thấy tia lửa.
Đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ, cơ thể đã lao mạnh về
phía trước, đấm ông Trương đó một cú thật mạnh vào mặt.
Ông ta ngã lăn ra đất.
Tôi điên rồi!
Tôi vung nắm đấm đánh người còn lại, sau đó giơ chân
bắt đầu đạp mạnh hai cơ thể ngã dưới đất.
Tôi không nói một lời nào, sâu trong cổ họng phát ra
những tiếng gầm gào nho nhỏ của thú dữ.
Hai người đàn ông đó bị tôi đánh bất ngờ đều ngớ ra,
khi phản ứng lại đều bắt đầu đánh trả, tôi bị đánh ngã liền lập tức đứng dậy,
toàn thân tôi tê dại, nắm đấm của họ đánh lên người tôi nhưng tôi không hề cảm
thấy đau.
Mũi lại ăn hai cú đấm, máu nóng lại trào ra.
Ba người quấn nhau đấm đá túi bụi.
Mạt Mạt sau vài phút ngạc nhiên ngắn ngủi liền chạy
tới vừa hét “Đừng đánh nữa” vừa kéo bên này lôi bên kia, cuối cùng cũng đẩy
được tôi ra và đứng chắn trước mặt hai người đó.
Tôi thở dốc nhìn họ, trong đầu có một ý nghĩ muốn giết
người.
Vừa rồi bị ăn bao nhiêu cái tát như thế trong lòng đã
ấm ức không thể nói ra, shit.
Bên tai toàn tiếng ù ù, tôi thấy Mạt Mạt đang nói gì
đó với họ, lại nhìn thấy hai người đàn ông đó trợn mắt nhìn tôi,