
chứng minh cảm giác của mình khi còn ở trong giấc mộng.”
Nhìn hắn đông cứng lại, ánh mắt như xa lại gần.
“Nếu như, tôi nói trong giây phút gặp lại cô, trái tim tôi lại không có cảm
giác, cô tin không?” Lục Dương cười chua chát, hình như đang nói chuyện
mà ngay cả bản thân cũng không tin:” Tôi nghĩ là, tôi gặp được người
mình ngày nhớ đêm mong, trong lòng sẽ sôi sục, nhưng đáng tiếc, tôi lại
không có.”
“Không cần áy náy, vì tôi cũng vậy. Có những thứ đã
dừng ở tám năm trước rồi, cho nên cậu tìm tôi cũng vậy thôi.” Nhược Hi
nhẫn tâm dội cho hắn một chậu nước lạnh.
Mặc dù cô không phải rất kích động, nhưng khi nghe nói Lục Dương đã quên mình vẫn cảm thấy đau
lòng, trái tim co rút lại rất khó chịu. Thời gian, là một công cụ thật
tốt để chà sát trí nhớ, tình cảm li biệt ngượng ngùng năm đó, sau này sẽ không xuất hiện, cũng không nên trách người nào.
“Nhưng mà, tôi
vẫn nhớ dáng vẻ của cô hôm đó, cô mặc một chiếc váy trắng, trong lòng
rung động.” Lục Dương ngẩng đầu lên, ánh nắng sớm mai trực tiếp chiếu
vào mắt hắn, hơi nheo mắt lại.
“Cậu chỉ cần thi triển sức quyến
rũ của mình, tùy tiện ở bên ngoài cũng có thể bắt được một cô gái mặc
váy trắng khiến cậu rung động.” Nhược Hi làm như không có chuyện gì xảy
ra, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
“Nếu như mà tôi thi triển sức
quyến rũ với cô, cô có yêu thích tôi hay không?” Lục Dương mặc áo bệnh
nhân, đưa tay cởi hai nút áo đầu tiên, tay áo cũng bị vén lên, hơi lộ ra lồng ngực, khóe miệng khẽ nâng, than nhẹ một tiếng.
Ánh mắt Nhược Hi chăm chú nhìn hắn, đột nhiên có một cảm giác muốn xoay người chạy trốn.
“Cho nên tôi muốn hỏi cô, mặc dù chúng ta năm đó không có cảm giác, nhưng
bây giờ tôi có thể theo đuổi cô được không?” Hắn đưa tay tóm chặt ống
tay áo cô, Lâm Nhược Hi giống như bị người ta điểm huyệt không thể động
đậy, cô chỉ có thể cảm giác được ngón tay của hắn theo cổ tay nhẹ nhàng
lướt qua, sau đó ở lòng bàn tay cô lưu luyến không ngừng.
“Nếu không có cảm giác, tại sao phải phí sức?” Nhược Hi cố tỏ vẻ cứng rắn nói.
“Thử một chút cũng không xấu, nếu như cuối cùng chứng minh lúc ấy chỉ là
tuổi trẻ xúc động nhất thời của, chúng ta cũng có thể tìm một con đường
khác cho mình đúng không?”
“Nếu như kết quả chứng minh năm đó không phải, tôi, không muốn rời bỏ cậu.”
Làm như thế nào để trở về phòng làm việc, Nhược Hi cũng không nhớ rõ. Cô ôm chặt bệnh án ở trước ngực, lưng dựa vào cửa, tim nhảy thình thịch không ngừng.
Nói mình quên, không nhớ tình cảm năm đó, sau đó thử lui
tới, liệu được không. Đây rõ ràng là mâu thuẫn, liệu có phải hắn muốn
nhục nhã cô? Hắn muốn giở trò quỷ gì? Cố gắng bình ổn hơi thở, cô nắm
chặt tay, lòng bàn tay vừa bị hắn vỗ về chơi đùa vẫn còn cảm thấy nóng
rực như thiêu đốt, giống như tất cả trí nhớ, nóng vô cùng. Trong lòng
cô, lặp đi lặp lại câu nói: Đi chết đi, Lục Dương đáng chết, cậu đừng
tưởng là cậu trở lại, thì có thể làm gì thì làm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội, Lâm Nhược Hi chính là Lâm Nhược Hi, cậu đừng trông cậy chiếm tiện
nghi của tôi.
Buổi chiều tập luyện, quả nhiên Lê Tử Trạm là người đứng đầu, không phụ sự mong đợi của mọi người mang các bác sĩ nam trẻ
tuổi ở khoa ngoại tới. Bởi vì là đều là người đứng đầu, nên anh ta và
Nhược Hi cũng bị sắp xếp thành cặp đôi.
Loại múa tập thể này, chỉ cần không giẫm lên váy ngã sấp xuống là được, cho nên hai người nắm
tay, vặn vẹo theo chỉ đạo của người hướng dẫn, bước chân, tạo hình cũng
không có sai lầm. Đáy lòng Nhược Hi có chút tức giận vì anh ta dán sát
như vậy, nhưng đối phương lại dáng vẻ vô tư thẳng thắn, giống như hành
động của hai người thật quang minh lỗi lạc, không có chút mờ ám. Sau buổi sáng bị giày
vò, trong lòng Nhược Hi vốn cảm thấy khó chịu, lúc dừng lại có chút mất
hồn, tay chưa rút về, vẫn giơ giữa không trung.
“Mệt mỏi?” Anh ta hỏi, hơi thở mang theo mùi vị cà phê.
Vì để tập nhảy dễ dàng, mọi người đều cởi áo blouse, Nhược Hi mặc quần
jean áo khoác, nhưng anh ta lại quần âu áo sơ mi, trên người đều là
hương vị sạch sẽ, không giống Nhược Hi luôn cảm giác mình ngây ngấy mồ
hôi.
“Không sao, chỉ là có chút nóng.” Nhược Hi vội vàng rút tay về, nghiêm mặt nhìn anh ta.
“Cô không phát hiện chúng ta so với người khác học nhanh hơn một chút?”
“Anh đây chính là khoe bản thân mình thông minh?” Nhược Hi nhướng mày, khinh bỉ hỏi ngược lại.
“Cô thật thông minh.” Anh cười như không cười nhìn người hướng dẫn nói: “Tập tốt sẽ được nghỉ ngơi đi.”
Hướng dẫn là một người dạy chuyên nghiệp, nghe nói rất nhiều nơi mời cô dạy.
Có người đề nghị cô cũng không từ chối, cười ha hả nói: “Được, hai người rất hợp, cứ nghỉ ngơi trước, những người khác tập lại một lần.”
Nhất thời hàng loạt tiếng kêu oán trách: “Tại sao, không công bằng a.”
Lê Tử Trạm buông lỏng, cười cười: “Chúng ta khiến dân chúng phẫn nộ rồi, nếu như cô không nghỉ ngơi sẽ bị ném cà chua.”
“Yên tâm,anh cao như vậy người được thưởng nhiều nhất chính là anh.” Nhược Hi nhàn nhạt nhìn anh ta, nhảy từ sân khấu xuống.
“Cô thật đúng là không phải con gái. Tại sao không đi cầu thang?”