
“Bạn kiếp trước nhất định là bà mai, người chết cũng bị bạn nói sống lại.” Nhược Hi thở dài.
“Bạn yêu, bạn cũng trưởng thành rồi, nếu như có cơ hội trước sinh nhật năm
ba mươi tuổi cố tìm người đàn ông tốt, không chỉ giải quyết vấn đề khó,
còn có thể làm ấm giường miễn phí đấy. Tóm lại, tôn chỉ của chúng ta,
thà bị thương một ngàn chứ không để để thoát, nhưng thái độ của bạn
không giống , bạn có nhìn mấy bác sĩ bên kia sắp ba mươi tuổi hai mắt
cũng hồng hận không thể tìm được người đàn ông tốt gắn mình lên, thái độ của bạn lại hờ hững, đàn ông thích tình yêu cuồng nhiệt chứ không thích dán vào mông lạnh à, bạn nói xem, bạn mà không tái giá được, mình làm
sao có thể tham dự họp lớp, mình không thể trơ măt snhifn danh hiệu tiểu thiên hậu bát quái bị ô nhiễm à….”
Nghĩ đến sắp phải nghe thêm
500 chữ về cảm nghĩ thổn thức và thổ lộ sục sôi, Nhược Hi vội đè tay cô
lại, vẻ mặt khẩn thiết: “Mình đi, mình đi khiêu vũ được chưa?”
“Mình tà bị tội để mua sự thanh tĩnh.” Nhược Hi vùng vẫy nhấc tay đầu hàng.
Thẩm Li vỗ vỗ tay, đắc ý nói: “Bạn quên một biệt hiệu khác của mình ư? Chính là Đường tăng!” Anh ta và hắn có chút bất đồng.
Có vài người, mình càng muốn tránh thì người đó lại càng thường xuyên hiện ra trước mặt mình.
Mặc dù người này bị thương không thể cử động, không thể đi được, nhưng vẫn có khả năng sai khiến người khác.
Nhược Hi ngồi ở phòng làm việc, từ chối nửa ngày, rốt cuộc sau khi y tá liên
tiếp triệu hội, cô hiểu ngay một đạo lý người hiền dễ bị bắt nạt, ngựa
hiền bị người cưỡi, bị người đánh một bên còn đưa một bên kia để đánh
nốt, đó chỉ có thể là thánh nhân, cô không phải.
Đã có người chủ
động đưa tới cửa để chịu giày vò, vậy thì đừng trách cô, Nhược Hi tức
giận nhíu mày, cầm bệnh án bước nhanh ra ngoài.
Vì vậy thay đổi bất ngờ,có người sắp bị sét đánh còn không biết.
Khi Nhược Hi khí phách hiên ngan, hùng dũng oai vệ đi vào phòng bệnh, lại
nhìn thấy Lục Dương đang vất vả bám vào giường chống đỡ cơ thể, vốn lửa
giận đang dâng trào lại bị dập tắt, cô không khỏi sững sờ: “Cậu làm gì
đấy?”
Lục Dương nghe thấy giọng nói của cô, mặt đỏ giống như con cua bị nấu chín.
“Chân của cậu vẫn không thể động, có phải muốn đi vệ sinh, cậu làm được hả? Tôi sẽ lấy cái bô cho cậu.” Nhược Hi cau mày hỏi.
Câu nói vô tình lại chạm vào tự ái của hắn, mặt hắn càng đỏ, giọng nói trầm xuống: “Không cần, không cần cô phải giúp.”
“Sau đó đái dầm?” Nhược Hi hơi ngẩn người, không hiểu hắn tại sao lại mạnh
miệng như vậy, nếu như có thể nhịn được, chắc sẽ không gấp gáp như
vậy,mặt cũng nghẹn đỏ.
“Tôi dù sao cũng là đàn ông, cô lại có thể nói chuyện tự nhiên như vậy?” Lục Dương cắn răng nghiến lợi hỏi.
“Cậu? Đàn ông? Tâm bác sĩ giống như cha mẹ, trong mắt bác sĩ cậu không phải
nam cũng không phải nữ.” Nhược Hi cũng bất chợt cảm nhận được tại sao
hắn lại kì cục như vậy, cánh tay phải bị thương, sợ cũng không thể thuận lời cầm bô.
“Tôi biết rõ cô là con gái là được.” Hắn hận hận nhìn Nhược Hi, có chút mất mặt: “Cô giúp tôi đặt xuống, sau đó quay lưng đi.”
Cô bĩu môi, lấy cái bô dưới gầm giường lên đặt lên tay hắn, thuận miệng hỏi: “Có cần tôi giúp cậu cởi quần không?”
“Lâm Nhược Hi, cô….” Hiển nhiên có người không hiểu lòng tốt của cô, bực tức.
Âm thanh trong phòng bệnh lặng xuống, Nhược Hi quay lưng lại đứng trước
cửa sổ giả bộ nhìn về phía sa. Mà người đằng sau lưng lại lúng túng xoay xoay vặn văn không có cách nào sửa sang quần áo.
Nhược Hi giải quyết tình trạng lúng túng giữa hai người: “Cậu để tôi tới chính là lấy bô cho cậu?”
Sau lưng vẫn yên lặng.
“Có chuyện nói mau, tôi còn rất bận.”
Phía sau vẫn yên lặng.
Nhược Hi chợt quay đầu: “Cậu thật ra nói…”
Được rồi, trai đẹp quần áo xốc xếch quả thật là rất dễ dàng bị hấp dẫn,
nhưng nếu trai đẹp quần áo xốc xếch trong tay lại cầm cái bô thì…..
Loạn tưởng cái rắm.
Nhược Hi không kiên nhẫn, tiến lên một bước, đẩy ống tay áo hắn ra, kéo quần
xuống, chuẩn bị sẵn sàng, thoải mái nói một câu: “Đi tiểu thôi.”
Lục Dương đỏ bừng mặt: “Cô không thể một lần nghĩ mình là con gái?”
“Tám năm tôi đều chăm sóc ba như vậy, tôi làm sao không nghĩ mình là con
gái?” Nhược Hi đột nhiên tức giận, bám chặt mép giường, các đốt ngón tay trắng bệch.
Lục Dương sửng sốt, đột nhiên thở dài: “Vậy cô xoay qua chỗ khác được không?”
Nhược Hi quay lưng lại, mắt nhìn chằm chằm vào tường, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đập thình thịch, vô cùng đau nhức.
“Được rồi.” Hắn nói
Nhược Hi xoay người, nhét áo vào trong quần cho Lục Dương, bỏ cái bô xuống giường, chuẩn bị ra cửa.
“Cô, còn đến nhìn tôi chứ?” Giọng nói Lục Dương đột nhiên dịu dàng, nghiêng đầu nhìn Nhược Hi, ánh mắt lóe lên tìa nhìn nhàn nhạt….
Nhược Hi cảm thấy mình phải nói cho hắn biết một chuyện, chính là tám năm
trướng, không cần phải vọng tưởng. Nhưng mở miệng lại biến thành: “Cậu
mới phải là người đến nhìn tôi mới đúng.”
“Thật ra thì, tôi đã
quên rất nhiều việc, quên cảm giác của nhịp tim đập năm đó, quên cậu trở lại là vì cái gì. Chỉ thi thoảng nhớ tới chuyện đã qua muốn gặp lại một lần, muốn