
cô, hận mình không thể ở cạnh cô lúc cô
đau lòng, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng thấy mơ hồ, năm đó chúng ta bắt
đầu thế nào, kết thúc thế nào, tất cả đều quên hết, trong lòng chỉ còn
hình ảnh của một cô gái mặc váy trắng tên Lâm Nhược Hi. Những thứ khác,
bỗng trở nên mơ hồ!”
Mục Ca từ từ buông tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng ẩn chứa nụ cười.
Nhược Hi muốn đứng dậy nhìn hắn, thì lại bị kéo tay lại, cô quay đầu, cho là
hắn còn định nói những lời lẽ hoang đường gì khác, nhưng, trên mặt Mục
Ca không có dấu vết nào của sự đùa cợt, hắn thành khẩn khiến cô hoảng
sợ, khiến cô muốn né tránh. “Tôi rất nhớ cô, bảo bảo.” Anh nói.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lê Tử Trạm tự nhiên lại đứng ở ngoài cửa, thật là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn.
Anh ta cười như không cười nhìn Nhược Hi gật đầu một cái coi như là chào
hỏi: “Cô ở đây?” Sau đó cô quay đầu nhìn Mục Ca ở trên giường.
“Em trai cô?” Ánh mắt của anh ta che dấu ánh sáng, sắc bén đến mức người khác vẫn nhận ra.
Muc Ca ngẩng đầu nhìn Lê Tử Trạm, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Anh tin?”
Hai chữ này hắn nói trầm bổng du dương, âm thanh cường điệu khiến người ta không muốn chú ý cũng khó.
Trên mặt Nhược Hi lúc âm lúc dương, lúc tái nhợt lúc ửng hồng.
Đột nhiên Lê Tử Trạm hé miệng cười cười: “Tiền nhiệm?”
“Khi đó tiến hành.” Mục Ca nhàn nhạt liếc nhìn Nhược Hi đang bừng bừng phấn chấn, vô cùng dịu dàng.
Không biết vì sao Nhược Hi cảm giác sau lưng mình có một luồng khí lạnh.
Hai người kia xem cô như cái gì? Món đồ chơi bằng bông, còn là kẹo que?
Nhược Hi đột nhiên lạnh lùng kêu lên: “Hai người từ từ tán gẫu, tôi đi trước.”
Khốn kiếp, khốn kiếp, Mục Ca, Lê Tử Trạm đi chết đi! Nếu như ông trời có mắt cho sấm sét xuống đánh chết bọn họ, cô Lâm Nhược Hi khẳng định không
rớt một giọt nước mắt.
Cô hất tay, lao ra khỏi phòng bệnh, đầu cũng không quay lại.
Nhược Hi tức giận bừng bừng, giống như là âm thanh nước sôi ùng ục.
“Nhược Hi, bạn biết không? Bạn bực?” Thẩm Li lộ ra giọng nói chân chó giả dối nhiệt tình.
“Không biết, cũng không muốn biết.” Nhược Hi trợn trừng mắt, đầu cũng không ngẩng lên, cố gắng đối phó với suất cơm trước mặt.
Cô đã ăn chén thứ ba rồi, kể từ khi Thẩm Li biết Nhược HI, cái tật xấu này vẫn không đổi, buồn bực thì ăn cơm, tâm tình tốt thì giảm cân, cũng may ưu thế của Nhược Hi là gương mặt không bao giờ bị mập, chỉ có điều này
thôi cũng khiến Thẩm Li ghen ghét muốn chết.
“Hôm nay toàn viện
đều ra bên ngoài rồi, toàn bộ mĩ nữ khu nội trú và mĩ nam khoa ngoại đều ôm hôn tập luyện ở hội trường, trong phòng bệnh đang rộ lên tin tức
tình tay ba, một nữ hai nam. Bí thư Liên bình thường nghiêm trang như
vậy chỉ sợ bát quái làm ô nhiễm thành danh chói lọi cũng len lén hỏi
mình, mình rất đau khổ a, thân là bạn tốt của bạn, xưng là tiểu thiên
hậu nắm giữ mọi bát quái trong thiên hạ lại không biết những điều này,
bạn biết đây là đả kích thế nào không?”
“Chuyện liên quan gì tới mình?” Nhược Hi vẫn giữ vững tư thế trấn định, tự nhiên.
“Bạn là nữ chính a, tại sao lại không liên quan tới bạn? Bạn trời sanh là
mệnh nữ chính.” Thẩm Li hai mắt sáng như sao tựa vào người Nhược Hi, còn kém quơ khăn giống như má mì, hô gọi các cô nương ra ngoài!
“Có nữ chính nào nói tiếng phổ thông đông bắc ăn thịt băm sao?” Nhược Hi bĩu môi.
“Thôi đi, bạn có trụng dầu cũng không cải biến được thân phận nữ chính, cam
chịu đi.... tiết lộ chút nội tình, trước mắt thì nam chính nào có điểm
số cao hơn?” Thẩm Li không đạt được mục đích, chết không bỏ qua.
“Được rồi, mình thừa nhận, mình thầm mến bạn đã lâu, cho mình một cơ hội đi!” Nhược Hi quay đầu, thâm tình khẩn thiết nhìn Thẩm Li miệng còn làm bộ
hôn gió.
“Chuyện này mình biết rõ, giống như mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp che chở, nữ phụ luôn ghen tị, bạn quỳ
dưới sức quyến rũ của mình cũng là bình thường, nhưng mấu chốt là nam
chính là ai? Tình cảnh trong đó như thế nào?” Muốn lừa gạt mình, cũng
không dễ dàng như vậy đâu.
“Xong rồi, Thẩm Li, bạn lần này thật thông minh, càng ngày càng không dễ lừa.” Nhược Hi than thở.
“Đừng nói nhảm, mau nói!” Thẩm Li không cử động.
Nhược Hi suy nghĩ một chút, mới sâu kín nói: “Mình hi vọng còn có lựa chọn thứ ba.”
Lựa chọn thứ ba rốt cục đã tới, chẳng qua trước tiên đã bị Nhược Hi loại bỏ.
Buổi tối là ca trực của Nhược Hi, khoa cấp cứu gọi điện thoại tới nói bạn
học của cô đang ở phòng cấp cứu, Thẩm Li đã tới nhà bồi lão công, phóng
tầm mắt nhìn bạn học của cô cũng chỉ có Chân Chân, cô chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, y tá nói đã chuyển sang khoa phụ sản, cô không kịp nghỉ
vội chạy lên tầng mười tám.
Đêm khuya yên tĩnh, có một người đàn
ông cúi đầu ngồi ở cuối hành lang, ngón tay kẹp điếu thuốc tàn thuốc vụt sáng, cô đơn. Nhược Hi cố gắng thả chậm bước chân, anh ngẩng đầu, mờ
mịt bi thống nhìn cô.
Trong lòng Nhược Hi đập bùm bùm, giống như chính mình mới là người nằm trong đó.
“Cô ấy, không sao chứ?” Nhược Hi nhẹ nhàng hỏi.
“Bác sĩ nói phải kiểm tra lại.” Hải Dật thở dài, hai tay nắm chặt: “Anh không biết cô