Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

gương mặt luôn vui vẻ,

tối qua còn có tâm trạng đùa giỡn.

Được rồi, vậy thì tự mình kiểm điểm thôi. Nhược Hi đưa tay về phía Mục Ca, biểu đạt áy náy của mình,

kết quả Mục Ca phản xạ có điều kiện né tránh tay cô.

Thôi đi, tiểu tử thối. Không hiểu chuyện.

Bốn người buồn bực đi về nhà, Mục Âm kéo Mục Ca vào phòng bếp, Lâm Húc

Thịnh lôi Nhược Hi vào phòng ngủ của mình, triển khai đại hội phê bình,

cuối cùng lúc hai người trở lại phòng của mình thì Nhược Hi đang ngồi

trên giường chuẩn bị quần áo, Mục Ca thì tựa người vào đầu giường của

mình.

“Thật ra thì không muốn đi, tôi muốn ở lại, ở lại cùng cô vượt qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông...”

Tiểu tử thối, tâm tình không tệ, thì ra hắn được an ủi, còn cô bị trách

phạt, sắc mặt Nhược Hi âm trầm, vừa trợn mắt đã thấy bóng dáng của ba

ngoài cửa, vẻ mặt khát khao mong muốn bọn họ hòa giải.

Đối xử tốt chính là không thể, không đưa cho hắn vài cú đấm là tốt lắm rồi. Vì thế Nhược Hi mặc kệ tên tiểu tử ngốc đang gật gù đắc ý, thu thập quần áo,

sau đó lúc quay lưng lại nhìn bóng dáng của hắn trên tường nhăn mặt le

lưỡi.

Ấm ức, cô từ trước tới giờ không ấu trĩ như vậy. Nhưng mà

đối phó với kẻ ngây thơ ngu ngốc thì cũng chỉ có thể biến mình thành kẻ

ngu ngốc mới có thể cảm nhận cụ thể được ý tưởng ngu ngốc.

Sau khi tự an ủi mình, Nhược Hi đè nén lại cảm xúc. Dù sao cần phải khống

chế, nhưng tư tưởng giống như ngựa chạy băng băng, đây không phải là cái mà cô có thể khống chế, mặc dù là cô nguyện ý khống chế cũng không thể

khống chế, cũng không có cách mà khống chế.

Ài, chỉ là tư tưởng

giống như “Vạn mã bôn đằng” cô cũng không còn biện pháp, vì vậy Nhược Hi quyết định không thể trêu chọc vào, cô nhanh chóng thu dọn rời khỏi

phòng trở về trường.

Mục Âm thấy cô, vội vàng đưa một hộp pate

cho cô, Nhược Hi không hiểu, Mục Âm vẻ mặt bối rối nói: “Bảo Bảo, ba con nói, con thích ăn cái này, dì không biết khẩu vị có hợp với con không,

nếu như ăn không ngon con có thể cho bạn học, tuần sau dì sẽ làm lại.” Nhược Hi nhìn hộp pate trong tay, không lên tiếng, cúi đầu mở cửa đi ra ngoài.

Suốt dọc đường đi, cô như người mất hồn ôm hộp pate ngồi dựa vào cửa sổ xe bus.

Hôm nay trời đẹp, đáng tiếc gió thổi hơi mạnh.

Cho nên khi dì quản lí kí túc xá gọi tên mình, Nhược Hi suýt chút nữa nghĩ

lỗ tai mình có vấn đề, nghe nói, cô vừa mới về nhà làm con gái ngoan,

sao bây giờ lại có người tìm.

Nhược Hi lê đôi dép bông, mặc bộ quần áo mèo katy, giống như một con chim cánh cụt, đón ánh nắng mặt trời, xuống phòng trực.

Chẳng lẽ cô nghe nhầm? Đang muốn quay đầu lai bò về, lai nghe thấy tiếng gọi phía gốc cây bên kia.

“Lâm Nhược Hi, bên này.”

Cô theo tiếng gọi nhìn lại, thật lâu mới xác định người kia đúng là gọi mình.

Người đó chính là sư huynh đã nói chuyện với bạch mã hoàng tử hôm giao lưu.

Anh ta đang cười ha ha ở bên gốc cây nhỏ vẫy vẫy cô, ý bảo cô đi tới.

Không biết tại sao, trái tim nhỏ của Nhược Hi run lên. Chẳng lẽ anh ta vì người nào đó làm bà mai?

Nhược Hi chạy nhanh tới, anh ta lại đi về phía vườn cây, Nhược Hi không có cách nào hơn là đi theo anh ta tới rừng cây nhỏ.

Nói đến rừng cây nhỏ, đó chính là nơi hẹn hò lí tưởng cho những nam sinh

sau khi đưa bạn gái về kí túc xá. Chỉ cần ánh mắt không quá kém, buổi

tối khi tắm rửa trở về sẽ thấy rất nhiều nam sinh và nữ sinh ở đó anh

anh em em.

Vì thế, Nhược Hi thường xuyên ỷ vào cửa sổ phòng mình

có thể nhìn toàn bộ góc độ, có vị trí địa lí ưu thế, nên đôi lúc không

có chuyện gì làm, mấy người trong phòng sẽ đứng ở bên cửa sổ xem chừng,

tất nhiên, nói mấy người, chỉ là lão tam Chân Chân, lão ngũ Mộc Mộc và

Nhược Hi thôi.

Vừa nghĩ mình cũng sẽ trở thành người để các chị

em tốt trên lầu xem chừng, Nhược Hi cả người không tự nhiên, vội vàng

níu tay áo anh ta: “Sư huynh có chuyện gì nói nhanh một chút được không, em còn có chuyện.”

“Chuyện là, tháng sau sinh nhật anh, muốn mời một số bạn học cùng tới.” Vị sư huynh đang xấu hổ này hoàn toàn không

giống vị sư huynh hôm đó chọc cười Hải Dật.

Chẳng lẽ, không phải

anh ta thầm mến mình chứ? Nhược Hi cau mày nghĩ, nghĩ đến khả năng này,

cô rất buồn bực. Người nhìn trúng thì không tới, người không nhìn trúng

lại tới dây dưa, cuộc sống đúng là tĩnh mịch bi ai a.

“Em có rảnh không?” Sư huynh thận trọng hỏi.

Nhìn xem nhìn xem, quả nhiên là thế. Mặc dù vị sư huynh này diện mạo cũng

khá, dáng người cũng cường tráng, nhưng không phù hợp với khẩu vị của

cô, quan trọng nhất là, anh ta, ngón tay anh ta không đủ dài…

“Em, không biết hôm đó có tiết hay không.” Nhược Hi không dám cự tuyệt ngay, chỉ miễn cưỡng khéo léo từ chối.

“Em đến đi, Hải Dật cũng sẽ tới.” Sư huynh lộ ra vẻ mặt cầm mồi lùng dụ bắt mục tiêu.

Đây là cái logic gì, cô bị Hải Dật hấp dẫn thì anh ta sẽ ở đâu?

“A.” Nhược Hi tỏ thái độ không tốt, không mặn không nhạt trả lời một chữ,

nhưng trong lòng bởi vì tin tức Hải Dật đã kích động không ngớt.

“Cái đó, cái đó, sư muội có đôi mắt to, tóc dài liệu có hứng thú cùng nhau

tới tham dự?” Sư huynh kia vẻ mặt ngượng ngùng, cũng làm cho Nhược Hi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t