
p như một bức tượng. Chàng trai này khó
đoán như một câu đố, nhưng lại như một quả tranh mới hái, rốt cuộc thì tại sao
anh lại tiếp cận với cô?
Trời đã rất khuya, Ân Tá lái xe đưa cô về tới nhà,
nhìn theo cho tới lúc đèn nhà cô đã bật sáng rồi mới yên tâm quay xe về. Mấy
hôm nay mẹ không ở nhà, khi Bảo Lam bật đèn phòng khách lên, kinh ngạc phát
hiện ra Jason đang ngồi trên ghế salon.
- Cái gã chiều nay đưa em về hả? Hắn là ai? – Jason
lên tiếng gắt gỏng.
- Không cần anh lo. – Bảo Lam mở rộng cửa ra. – Làm
thế nào mà anh vào được.
Anh ta lúc lắc xâu chìa khóa trong tay.
- Cái này là em đưa cho anh.
- Vậy làm phiền anh, sau khi chia tay đừng có chạy tới
ngồi trên ghế nhà tôi lúc nửa đêm được không, người sống cũng bị anh dọa cho
chết khiếp.
- Nhìn khí sắc của em cũng không tệ… - Vốn tưởng rằng
Bảo Lam không có anh ta thì sẽ không sống được, bây giờ thấy cô vẫn khỏe mạnh,
lại còn có một người con trai khác lái ô tô đưa về, anh ta không tránh được cảm
giác thất vọng. – Người vừa nãy rốt cuộc là ai? Bạn trai mới hả?
- Chẳng liên quan gì tới anh cả.
- Sao lại không liên quan? Em vừa mới chia tay với
anh, chớp mắt đã có người mới, có phải em cố ý làm anh mất mặt không?
Cô tức nghẹn họng, một hồi lâu không nói nên lời.
- Thôi bỏ đi, không tính toán với em. – Jason lấy ra
một quyển sổ tín dụng. – Đây là số tiền mà em dùng của anh tháng trước và tháng
trước nữa, trước tháng này trả hết cho anh, cứ chuyển tiền vào tài khoản của
anh là được rồi.
- Cái gì? – Cô nhìn quyển sổ ghi chép lại những lần đi
mua quần áo, đi ăn cơm, hoang mang mất mấy giây, những cái này chẳng phải những
khoản chi tiêu khi yêu nhau sao? Lúc đầu anh nói là tặng cho cô, sao bây giờ
lại trở mặt không chịu nhận, còn bắt cô phải tự trả tiền.
Sự lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, cô cầm hóa đơn lên
nói:
- Được! Tôi sẽ trả! Muộn quá rồi, anh về đi, để chìa
khóa nhà tôi lại.
Jason không chịu đi.
- … Đã muộn thế này rồi… Em để anh ngủ ở đây một đêm.
Đêm cuối cùng của chúng ta, Bảo Lam… - Anh ta ôm chặt lấy Bảo Lam nhưng cô lạnh
lùng đẩy ra.
Giây phút đó, trong lòng cô chỉ là sự căm ghét đến
cùng cực gã đàn ông trước mặt, thậm chí cô còn nghĩ, có phải ngày trước mình bị
điên hay không mà lại đi thích một kẻ như thế này?
- Buông tay ra! Đưa chìa khóa cho tôi.
- Định giả vờ đoan trang hả? – Jason vẫn mặt dày, ôm
chặt lấy cô. – Thực ra trong lòng em vẫn còn nhớ anh? Vẫn còn thích anh phải
không?
- Này! Anh! – Con gái sức yếu, cô giằng co với hắn,
lồng ngực sắp vỡ ra vì bị ôm quá mạnh. Đúng lúc này, cánh cửa lớn khép hờ bị
người nào đó đẩy mạnh, hai người trong phòng đều sửng sốt quay lại, thấy dưới
ánh đèn hành lang là khuôn mặt anh tuấn của Ân Tá.
Anh bước vào vỗ nhẹ lên vai Jason.
- Hình như cô ấy không thích lắm, có cần gọi cảnh sát
tới để hỏi cô ấy hay không?
- Mày! – Jason mất mặt, chỉ hừ một tiếng, khoác áo
khoác lên rồi bỏ đi. Bảo Lam gọi anh ta lại.
- Này, để chìa khóa lại.
Hắn quay đầu lại nhìn Ân Tá, miễn cưỡng ném chùm chìa
khóa lên ghế, buông một câu “nhớ trả tiền vào tài khoản” rồi bỏ đi.
Anh ta đi rồi, Bảo Lam mới phát hiện ra người mình mồ
hôi đầm đìa. Sao mình lại thích một kẻ như vậy? Chia tay thì trở mặt đòi tiền,
đã thế lại còn muốn ăn vụng ở nhà người từng bị anh ta bỏ rơi.
Sao mình lại yêu một kẻ như thế?
- Nghỉ một lát đi, đừng sợ, đừng sợ. – Anh dịu dàng
vuốt tay cô. Bảo Lam lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng nhìn thấy chùm chìa
khóa là lại nổi giận.
- Nếu lần sau hắn còn tới, không biết có may mắn gặp
anh như hôm nay không?
- Hôm nay đúng là số em may thật, em quên điện thoại
trong xe của anh. – Anh lấy điện thoại của cô ra, đặt xuống bàn. Nếu không phải
anh nhìn thấy điện thoại rơi trên ghế lái phụ, đích thân mang lên đây, có lẽ
đêm nay Bảo Lam không thoát được.
Hình như anh rất quen thuộc với hoàn cảnh gia đình cô,
nửa đêm tới nhà cũng không hỏi vì sao cô chỉ có một mình, bố mẹ cô ở đâu.
- Nếu em lo thì anh có thể thay khóa giúp em, mai vứt
bộ chìa khóa này đi, thế là hắn không vào nhà em được nữa.
- Muộn thế này rồi… - Cô nhìn ổ khóa trên cánh cửa.
Buổi tối chỉ có mình cô ở nhà, nhỡ nửa đêm có ai xông vào…
- Chỉ cần thay ổ khóa thôi, chiếc chìa khóa kia của
hắn không mở được đâu. – Ân Tá xuống lầu, lái xe tới một cửa hàng gần đó mua
cái khóa. – Có tuavít bốn cạnh không?
- Dạ có, để em tìm. – Cô mở ngăn kéo ra tìm chiếc
tuavít bốn cạnh mà mấy năm trước bố vẫn dùng, đưa cho anh. Anh nhanh nhẹn tháo
ổ khóa cũ ra, thay ổ khóa mới vào.
Lách cách, lách cách.
Ổ khóa mới vang lên âm thanh chắc chắn và đáng tin
cậy. Bảo Lam yên tâm hơn rất nhiều. Cô cảm kích nghĩ tới dáng vẻ bận rộn của anh
ban nãy, giống y như hồi nhỏ bố cô cũng bận rộn vì gia đình này vậy, khiến lòng
cô thật sự yên tâm.
Khóa cửa đã thay xong, anh cũng yên tâm hơn.
- Muộn quá rồi, anh về nhà đây, em nghỉ đi nhé. Có
chuyện gì thì gọi điện cho anh. – Anh cầm áo khoác lên rồi đi về.
- Ý, chờ chút đã. – Cô gọi anh.
- Có chuyện gì hả?
- Dạ, không có gì… - Giây phút đó, bỗng dưng cô th