
Bảo Lam chào An Kỳ theo phản xạ.
An Kỳ đang vui vẻ đứng cạnh ông Lưu, ánh mắt cô ta
lướt qua bát cá viên mà Bảo Lam cầm trong tay.
- Chẳng phải tôi bảo cô tới chờ tổng giám đốc Lưu sao?
Cô đi đâu hả? Nếu không phải tôi tới đột xuất, có phải là cô định trốn việc
luôn không?
- Cái này là… - Còn chưa chờ Bảo Lam giải thích, Tiểu
Thang đã vội vàng tranh lời. – Chủ biên, Bảo Lam vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi
sai sót. Giờ cũng không sớm nữa, chúng ta đưa tổng giám đốc Lưu tới quán ăn lần
trước, được không?
- Lại phát hiện ra chỗ nào mới hả? – Ông Lưu rất hưng
phấn, vội đi theo An Kỳ. Bảo Lam thận trọng đi theo đằng sau.
An Kỳ lườm cô.
- Cô không cần phải đi theo.
- Dạ? – Bảo Lam khựng người lại. An Kỳ nói với Tiểu
Thang:
- Sau này cậu nhận mấy kế hoạch mà Bảo Lam đang làm,
còn nữa, từ mai cậu chuyện lên làm chính.
- Vậy em làm gì ạ? – Bảo Lam hỏi.
- Cô? – An Kỳ khinh miệt nói. – Yên tâm đi, cô là
người Ân Tá giới thiệu tới, tôi sẽ không đuổi việc cô đâu. – Nói rồi quay đầu
bỏ đi. Tiểu Thang đi qua Bảo Lam, vỗ nhẹ tay lên vai cô tỏ ý an ủi.
- Ngốc quá, làm việc gì cũng phải động não. – Cậu ta
ném lại một câu “cố lên” rồi chạy vào thang máy, cứ như thể bát cá viên vừa nãy
là do cô tự mua chứ chẳng liên quan gì tới cậu ta ca.
Cửa thang máy đóng lại, Bảo Lam còn nghe thấy An Kỳ
khen Tiểu Thang là làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm.
Tối hôm đó, cô sụt sùi quay về nhà, hắt xì hơi liên
tục, cửa nhà lại bị khóa trái bên trong. Chắc là mẹ lại đưa tình nhân về nhà.
- Mẹ? Mở cửa! Mở cửa!
Bảo Lam ấm ức đập cửa, bên trong chẳng có ai lên
tiếng. Từng cơn gió thổi mạnh qua hành lang, quất vào mặt Bảo Lam, lạnh buốt.
Điện thoại cũng không có ai nhấc máy.
Cô biết cánh cửa này sẽ không mở ra nữa.
Bảo Lam bắt đầu run lên từng chập, chạy xuống dưới lầu
gọi điện thoại cho Ngải Linh Linh.
Điện thoại thông, nhưng đầu dây bên kia là giọng của
một chàng trai.
- A lô? – Giọng nói khàn khàn như dính lại, rất dịu
dàng.
- Ân Tá? Sao lại gọi tới số điện thoại của anh nhỉ? –
Cô nhìn màn hình điện thoại, giọng nói lắp bắp. – Xin lỗi, em gọi nhầm, em… em…
- Một cơn gió lớn thổi đến khiến cánh cửa kính ở đại sảnh vang lên loảng xoảng,
cả người cô như rơi vào một kho đá lạnh buốt.
Lạnh lẽo, ấm ức, thất vọng.
Sống mũi cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài
trên hai gò má lạnh buốt, giọng nói của anh xé rách cả cái lạnh và sự cô độc,
khiến cô cảm thấy mình vẫn còn đang sống.
Ân Tá lúc này đang ngồi uống cacao nóng trong quán sô
cô la mà mình mở, nghe thấy tiếng gió vù vù ở đầu dây bên kia, anh lên tiếng
hỏi:
- Em đang ở đâu?
- Dưới lầu, không vào được nhà.
- Khóa hỏng rồi hả?
- Không, trong nhà có người… - Anh nghe thấy bên kia
có tiếng khóc nho nhỏ, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng gió rít vù vù. – Bởi vì họ
đều ở nhà nên em không tiện vào.
Tiếng nói nghẹn ngào, tiếng khóc ấm ức như muốn xé tim
anh ra. Anh chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Một đêm có bão cấp 8, từng hạt mưa
lớn xối xả trút xuống. Sao cô lại ở ngoài một mình?
- Chờ ở đó, anh tới ngay. – Nói xong, Ân Tá vội vàng
khoác áo khoác rồi lao ra khỏi cửa.
Mưa gió đua nhau gào thét. Khi đi qua biển, sóng biển
không ngừng vỗ bờ, ở mấy khúc cua, suýt chút nữa thì xe anh lao xuống vực… Anh
đang trên đường chạy tới với cô gái đó.
Cho tới khi thân hình gầy bé của cô xuất hiện trong
tầm mắt anh. Cô run rẩy co mình trong đại sảnh rộng mênh mông, giống như một
chú chim nhỏ không có nơi để về. Thấy anh tới, hai mắt cô ươn ướt, không rõ là
nước mưa hay nước mắt. Anh không nhịn được lao tới ôm chầm lấy cô.
- Có lạnh không? – Anh dịu dàng hỏi, ôm chặt cô vào
vòng tay của mình.
Anh muốn bảo vệ cô. Bảo vệ cô thật cẩn thận.
Vào lúc cái lạnh đã lên tới cực điểm, ý thức dần dần
mất đi. Bảo Lam không nhớ rõ làm thế nào mà cô lại mặc áo khoác của Ân Tá, rồi
được anh bế lên xe. Chiếc xe đi thẳng về tiệm sô cô la.
Tiệm sô cô la có tên “Hồi ức” này là một cửa hàng rất
nổi tiếng trong thành phố, nghe nói ông chủ là một người nổi tiếng, rất đẹp
trai, có thể đích thân làm ra những chiếc kẹo sô cô la dành cho khách hàng. Mỗi
một loại sô cô la đều có tên riêng của nó
“Margaret” là loại sô cô la có nhiều sữa, thích hợp
với những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, ăn một miếng có cảm giác như đang được đắm
mình trong tình yêu;
“Chú người gỗ ở Edinburgh”,
vị đắng nhưng lại khiến người ta không thể không thích, chuyên dành cho những
người đang say đắm trong tình yêu
“Ánh sáng thành Viên” là sô cô la trắng, vị đậm, rất
thơm, tràn đầy sức mạnh, dành cho những người có tâm hồn tự do và dũng cảm.
Một cửa hàng sang trọng, nghe nói chỉ có một số ít
những người nổi tiếng hoặc thuộc giới thượng lưu mới có tư cách làm hội viên
cao cấp ở cửa hàng này, mới có may mắn được nếm thử các loại sô cô la ở đây.
-… Chờ một chút. – Cô kéo nhẹ vạt áo anh, ghé vào tai
anh thì thầm. – Em không phải là hội viên ở đây.
- Không sao, anh là chủ cửa hàng.
- Hả?
Anh kéo cô vào trong lúc mà cô vẫn còn đang kinh ngạc
tột độ, quả nhiên, các nhân viên trong cửa hàng đề