
thương cô ấy. Bảo
Lam, lần này anh rất nghiêm túc.
Lại là một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào cô. Bảo
Lam run giọng hỏi:
- … Hai người bắt đầu từ lúc nào?
- Em không biết sao? – Anh kinh ngạc, chuyện đã xảy ra
nửa năm mà cô không hay biết gì.
Cô nghe thấy giọng mình chua xót như từ nơi nào đó
vọng về:
- Từ lúc anh đi Bắc Kinh công tác sao? Anh đưa cô ấy
cùng đi hả?
Anh bực bội gắt:
- Em đừng hỏi nữa.
Cổ họng cô đắng ngắt, Bảo Lam nhớ ra mấy hôm trước bạn
bè cảnh cáo cô phải “giữ người yêu chặt vào”, giờ thì cô đã hiểu ra tất cả. Cô
ngã về phía sau, ngồi phịch lên giường, ánh mắt hoảng hốt hỏi:
- Thế em phải làm thế nào?
- Làm thế nào? – Anh vẫn cười nói như đang nghe chuyện
của ai đó. – Bảo Lam, em vẫn còn nhỏ, học hành cho tốt, sau này tìm một người
đàn ông tốt hơn anh.
- Em tìm không thấy nữa… - Cô nghẹn ngào nói rồi bắt
đầu khóc, mascara trên mắt bị nước rửa trôi, để lại trên mặt cô hai dòng nước
đen
mờ.
- Thế này đi, mấy hôm nữa anh lại tới tìm em, em về
trường đi. – Nói xong, anh đẩy Bảo Lam ra khỏi cửa. Cô hoảng hốt, suýt chút nữa
thì ngã xuống, cũng may Ngải Linh Linh không yên tâm về bạn mình nên vẫn đứng
ngoài cửa chờ, nhanh tay đỡ cô lại.
- Cứ như trẻ con vậy, phải cẩn thận chứ. – Jason chán
nản cau mày, không buồn đưa tay ra đỡ cô. Ngải Linh Linh đỡ lấy bạn, không
khách khí mắng lại một câu:
- Anh đã thắng rồi mà còn mắng người ta hả? Vô liêm
sỉ! – Cô dìu Bảo Lam bước đi, bỏ mặc Jason giận dữ đứng ở cửa.
Thấy Bảo Lam nước mắt giàn giụa, Ngải Linh Linh biết
sự việc đã kết thúc, bèn dìu bạn mình ra khỏi khách sạn, gọi taxi về trường.
Mấy người bạn cùng phòng đều đã đi học chưa về, Bảo Lam ngồi ở mép giường, cào
mạnh tay lên đệm, nước mắt rơi như mưa.
- Tớ có gì không tốt… tớ sẽ sửa mà…
Thấy cô lại khóc, Ngải Linh Linh nghiến răng giận dữ,
rót một cốc nước ấm đưa cho bạn, nói:
- Cậu có thay đổi cũng chẳng có ích gì. Lúc anh ta yêu
cậu, cậu xấu như ma lem cũng thành hoa hậu trong mắt anh ta. Khi anh ta không
yêu cậu nữa thì cho dù cậu có là hoa hậu thế giới, trong mắt anh ta, cậu vẫn
xấu xí như thường.
- Ý của cậu là anh ấy không yêu tớ nữa? – Bảo Lam lắp
bắp hỏi. Ngải Linh Linh vừa giận vừa buồn cười:
- Lẽ nào anh ta vẫn yêu cậu?
- Tớ không bằng cô ấy hả?
- Có gì mà so sánh? Cậu có tốt tới đâu, nhưng với anh
ta không còn mới mẻ nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bảo Lam phẫn nộ đứng lên:
- Cô ta là người thứ ba, tớ sẽ không chia tay đâu!
Tuyệt đối không! – Khuôn mặt trắng trẻo của cô giờ đỏ bừng bừng như một đứa trẻ
sơ sinh, cô giận dữ nhưng lại không thể làm được gì.
Ngải Linh Linh đứng trước mặt cô, đặt nhẹ tay lên vai
cô, vuốt nhẹ tóc cô, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
- Có thể chia tay hay không, cậu không thể quyết định
được nữa… - Cô bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn bèn kéo vai Bảo Lam lại,
trịnh trọng hỏi. – Thuốc mà anh tớ kê cho cậu, cậu vẫn còn uống chứ?
- Ừ, vẫn uống. – Bảo Lam lơ ngơ không hiểu gì. – Làm
sao?
Bốn năm trước, một tai nạn ô tô đã cướp đi sinh mạng
người cha yêu quí của Bảo Lam. Bảo Lam khi đó ngồi ở ghế sau, cũng bị thương
nặng, các bác sĩ đã tuyên bố là không thể chữa trị được, yêu cầu người nhà
chuẩn bị hậu sự cho cô, cũng may anh trai Ngải Linh Linh là Ngải Liệt Nùng là
một bác sĩ nổi tiếng trong giới y khoa, khi tất cả các bác sĩ và y tá đều đã bỏ
mặc Bảo Lam, một mình anh khám bệnh rồi dùng phương thuốc mới nghiên cứu ra giữ
lại mạng sống cho Bảo Lam. Loại thuốc mới đó chưa hề thông qua một cuộc kiểm
tra an toàn nào, nên cứu được tính mạng của Bảo Lam quả là một kỳ tích. Sau đó
trong quá trình kiểm tra thuốc, người ta phát hiện ra thuốc này có một tác dụng
phụ vô cùng nguy hiểm, bởi vậy loại thuốc này không được công nhận.
Từ giây phút đó, Bảo Lam sau khi tỉnh dậy ngày nào
cũng phải uống loại thuốc này để giữ lại tính mạng, chớp mắt đã bốn năm trôi
qua. Ngải Linh Linh nghiêm túc nói:
- Loại thuốc đó có tác dụng phụ, có thể sắp tới nó sẽ
phát huy.
- Sẽ thế nào? Chết hả? – Bảo Lam chán nản nói. – Thôi bỏ đi, chết cũng được…
Càng nhẹ lòng.
Ngải Linh Linh cốc mạnh lên đầu Bảo Lam, nói mát:
- Gớm, loại người tham ăn sợ đau lại thích hưởng thụ
như cậu có chết được không? Ngày mai anh tớ đi công tác về, cậu tới phòng khám
của anh ấy để điều trị.
Ngải Linh Linh giơ tay lên xem đồng hồ:
- Tớ phải tới phòng thí nghiệm rồi, cậu ở nhà nghỉ
ngơi cho tốt, cần thì gọi tớ.
- Cậu không ở nhà với tớ hả?
- Mỗi người một số mà, tiểu thư của tôi ạ, không làm
xong thí nghiệm thì tớ tiêu luôn môn này. – Nói xong, Ngải Linh Linh mặc áo
khoác vào rồi chạy vội tới phòng thí nghiệm.
- Sinh viên y khoa lạnh lùng, vô tình. – Bảo Lam bĩu
môi nói nhỏ, nằm dài trên giường, thở dài chán nản. Đối mặt với bức tường,
trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ngày hôm qua cô với Jason vẫn còn thân
thiết, như thể mọi thứ đều chưa có gì xảy ra.
Không có sự li biệt, không có sự phản bội, không có sự
xa lạ.
Không đau lòng, không thất vọng, không khóc lóc.
Như thể những ngày tháng ngọt ngào, ân ái vẫn còn như
xư