
định lại: “Sai bét rồi chị”.
“Thì là nam quân nhân và nữ bác sỹ?”
“Càng sai bét”.
“Thế thì là gì hả em?”
Âu Dương Dương vừa cười vừa nói khẽ: “Là nam bác sỹ
khoa phụ sản và nữ bác sỹ ở khoa dạ dày”.
Diệp Tri Ngã nghe xong phun một mạch hết thức ăn ra
ngoài, cười nắc nẻ nghiêng ngả cả người, Đỗ Quân bê khay đựng thức ăn đi đến,
thấy cảnh hai nữ đồng nghiệp đang thích chí cười nghiêng ngả liền mỉm cười ngồi
xuống ngay cạnh Diệp Tri Ngã: “Cười nói gì vui thế? Nói để anh cùng được cười
chung nào”.
Âu Dương Dương lấy khăn day day khóe mắt: “Bọn em đang
nói… À… Việc đại sự hệ trọng anh ạ”.
Ba người cùng cười hể hả, Đỗ Quân vờ như vô tình hỏi
Diệp Tri Ngã: “Thứ bảy này đến phiên em được nghỉ đấy”.
“Vâng ạ, có việc gì không anh? Anh cần trực hộ phải
không?”
“Em đi cùng anh đến tham dự lễ cảm tạ của tập đoàn
Ninh Huy nhé?”.
Diệp Tri Ngã nhìn nhanh sang Âu Dương Dương: “Để Âu
Dương Dương đi cùng anh nhé, em ấy thứ bảy này cũng được nghỉ đấy”.
Đỗ Quân gật gật đầu: “Thứ bảy này ngoài tham gia lễ
cảm tạ ra thì còn có một hoạt động nữa, bệnh viện chúng ta cần cử một hộ sỹ y
tá xuất sắc đến một trung đội phòng cháy chữa cháy nào đó để kiểm tra cho các
chiến sỹ đang bị thương nhẹ, hai cô nói chung đều phải tăng ca hết, tự mình
chọn chỗ đi đấy nhé”.
Âu Dương Dương lấy khăn lau miệng, bê khay đựng cơm đi
về phía Diệp Tri Ngã ẩn ý nhìn ra hiệu: “Em không tranh với chị đâu nhé, anh Đỗ
thuộc về chị rồi đấy nhé”.
Diệp Tri Ngã thốt lên: “Ái dà”, Âu Dương Dương vừa cau
mày vừa chớp chớp mắt và đi ra luôn. Tâm trạng cô trở nên hoang mang lo lắng,
gắp đũa lên rồi lại hạ đũa xuống: “Em không hợp với môi trường ở đó đâu, em có
thể đổi ca trực cho đồng nghiệp khác, để người khác đi thay vậy”.
“Anh đã hỏi hết một lượt rồi, đều chẳng có ai đồng ý
đi đâu, bây giờ mới phát hiện ra rằng các đồng nghiệp khoa ngoại phòng bệnh cấp
cứu của chúng ta đều yêu cuộc sống yên bình phẳng lặng như thế, chẳng thiết
đoái hoài đến danh vọng phù du, đáng mừng đáng kính trọng!”
Diệp Tri Ngã mím mím môi, cười không nổi: “Em có có…
có việc bận thật mà…”
“Coi như là đi bar đi, phát biểu thì đã có viện trưởng
phụ trách hết rồi, chúng ta chỉ việc đi cùng ăn uống no say, ăn no uống kỹ rồi
thì chuồn thôi mà”.
Diệp Tri Ngã xoa xoa hai bờ thái dương: “Em không đi
không được hay sao?”
“Không được, nếu như em nhẫn tâm bỏ mặc anh một mình
đơn lẻ ở đó, thì em không đi cũng chẳng sao cả”.
Diệp Tri Ngã than vãn: “Anh mới nói thế thôi mà em đã
có cảm giác như mình vừa đắc tội người rồi này!”
Đỗ Quân cười trừ: “Thế thì cứ định như thế đã nhé, đến
hôm đi mặc bộ váy nào đẹp đẹp chút, em nhớ em là hoa khôi của khoa ngoại phòng
bệnh cấp cứu chúng ta đấy nhé!”
Âu Dương Dương vì muốn đi đến trung đội phòng cháy
chữa cháy đã đặc biệt kéo cả Diệp Tri Ngã đi mua bộ váy cho thật đẹp, hai người
lượn khắp tất cả các cửa tiệm, mặc thử mười mấy bộ áo váy rồi mỗi người mới
chọn ra được cho riêng mình một bộ vừa ý. Thế nhưng chiều thứ bảy khi Đỗ Quân
lái xe đến đón Diệp Tri Ngã, cô mới bắt đầu thấy hối hận, rằng không nên mua bộ
áo váy trịnh trọng đến mức này, cô không muốn để Đỗ Quân hoặc có thể có cả sự
xuất hiện của Phí Văn Kiệt sẽ cho rằng cô rất coi trọng bữa tiệc này.
Diệp Tri Ngã rất hiếm khi trang điểm như thế này khi
xuất hiện trước Đỗ Quân, bộ váy màu đỏ rượu mà cô đang mặc trên người vừa thể
hiện sự trang trọng vừa có nét năng động, cùng với mái tóc dài đen nhánh và làn
da trắng ngần của cô thì dường như càng thêm nổi bật càng thêm sự quyến rũ hấp
dẫn đặc biệt. Diệp Tri Ngã thoáng chút ngại ngùng liên tục cúi xuống nhìn lại
mình: “Mình mặc như thế này liệu có phải là cầu kỳ quá không nhỉ?”
“Cầu kỳ ở chỗ nào chứ? Không hề cầu kỳ chút nào cả!”
Đỗ Quân với bộ dạng đầy vẻ trang trọng lịch lãm giúp cô mở cửa xe để ngồi vào
trong, tay bám vào phía trên thành cửa: “Mỹ nữ, mời em ngồi vào trong xe”.
Diệp Tri Ngã cười nhẹ ngồi vào trong xe và nói với Đỗ
Quân rằng: “Hôm nay đi có phong bao không hả anh, em bị Âu Dương Dương lừa rồi,
mua bộ váy đắt đỏ thế này chẳng biết sau này còn cơ hội được mặc nữa không chứ,
em lỗ nặng mất rồi!”
Hai người vừa cười nói vừa phóng xe đến nơi tổ chức
bữa tiệc chiêu đãi, khách sạn năm sao cao cấp hạng sang nhất trong thành phố
Ninh Ba, băng rôn chào mừng khách đến dự được đặt ngay giữa sảnh tầng một, cầu
thang máy bên cạnh đưa lên phòng chiêu đãi ở tầng thứ ba mươi. Các cô gái tiếp
tân ăn mặc duyên dáng lịch sự đứng nhẹ nhàng dịu dàng chào đón từng vị khách
bước vào. Sau khi ký tên đi vào trong hội trường, Diệp Tri Ngã chỉ vào các cô
gái tiếp tân đang xếp thành từng hàng dài đó và cười: “Em hồi còn học đại học
cũng từng làm qua công việc như thế này, đứng một buổi được hai trăm tệ, còn
bao gồm cả phí đường đi lại và một phần cơm nữa”.
Đỗ Quân nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới toàn thân
Diệp Tri Ngã: “Anh rất muốn đánh cuộc xem lúc đó em trông như thế nào đấy”.
Diệp Tri Ngã ngó nghiêng xung quanh: “Viện trưởng hình
như vẫn chưa đến anh ạ”.
“Ban lãnh đạo là phải thế, đều phả