
là bắt buộc phải cưới nhau đâu đấy!”
Phí Văn Kiệt hít lấy hít để mũi của mình, xoa xoa đầu
Kiều Mẫn Hàng và nói: “Thế nếu như đến một ngày nào đó anh gặp một người con
gái tốt hơn em thì sao? Em cũng đừng có cho rằng đính hôn rồi là bắt buộc phải
cưới nhau đâu đấy!”
Kiều Mẫn Hàng nhíu mày nhăn trán làm bộ cau có giận
dỗi cười với anh, cô cúi đầu xuống nắm chặt lấy bàn tay của Phí Văn Kiệt, giống
như đang chơi trò chơi mà mình rất yêu thích rất cưng nựng, đùa nghịch từng
ngón tay trên bàn tay của anh: “Anh Văn Kiệt…”
“Ừ!”
“Anh nói xem, nếu như…”
Phí Văn Kiệt nghiêng đầu nhìn sang phía cô: “Nếu như
làm sao?”
Kiều Mẫn Hàng càng lúc càng cúi đầu thấp xuống, hai
hàng mi dài và cong chớp chớp liên tục: “Anh Văn Kiệt, nếu như…”
Cô ngập ngừng nói không thành câu, Phí Văn Kiệt đưa
tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, rồi nhẹ nhàng âu yếm đặt bàn tay cô vào trong
lòng bàn tay của mình và nói: “Nói gì vậy hả nhóc con? Nếu như làm sao hả, à,
anh biết rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi mà em cũng coi luôn đó là sự thật đấy
hả! Em đúng là chẳng có tương lai sáng lạng gì cả!”
Phí Văn Kiệt mỉm cười đỡ cổ Kiều Mẫn Hàng lên, nụ cười
của cô thật tươi sáng rực rỡ, đôi mắt tròn to cười híp lại giống như hai vầng
trăng khuyết vậy: “Em còn lâu mới coi đó là thật nhé, anh đi đâu tìm được người
con gái tốt hơn em thế này cơ chứ, anh đừng có mà mơ!”
Trái tim của Phí Văn Kiệt bỗng nhiên đập lên rất mạnh,
rồi lại lắng xuống. Anh mỉm cười để xóa đi hình ảnh một nụ cười khác đột nhiên
lóe sáng và hiện lên trong tâm trí mình: “Em không coi đó là sự thật thì em
muốn nói gì nào? Không được ấp a ấp úng đâu nhé, chúng ta chẳng phải đã nói rõ
ràng với nhau rồi, rằng giữa hai người phải thành thật không được che giấu bất
cứ điều gì cơ mà”.
Nụ cười của Kiều Mẫn Hàng bỗng nhiên trở nên gượng gạo
miễn cưỡng, mười ngón tay của cô đan xem vào mười ngón tay của anh, để đôi bàn
tay gầy nhỏ của cô đan chặt vào bàn tay to lớn của anh: “Anh Văn Kiệt, ý em
muốn nói là… nếu như có một ngày nào đó… em chỉ đưa ra một giả thiết thôi… nếu
như có một ngày nào đó bệnh tình của em lại tái phát nữa, nhưng khi đó không
thể gượng dậy được nữa…”
“Em nói cái gì thế hả?”, Phí Văn Kiệt lấy sức kéo bàn
tay ra, mím môi thật chặt tỏ vẻ không vui, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi
cơ mà, anh không cho phép em nói ra những lời như vậy nữa!”
“Em chỉ là đưa ra một giả thiết mà thôi anh à, anh xem
anh kìa, cứ phải bắt em nói ra mới được sao, em nói ra rồi thì anh lại giận em!
Đúng là mất cảm hứng quá cơ!”. Kiều Mẫn Hàng rất tự nhiên hôn lên má Phí Văn
Kiệt một cái, “Được rồi được rồi, em đã hôn anh rồi mà anh vẫn chưa chịu sao,
lại giận dỗi lại sầm mặt xuống, chúng mình đứng với nhau thế này thì thế nào
cũng có người nói chúng mình là một đôi đen trắng bù trừ cho nhau rồi, mặt của
anh đúng là không thể nào đen hơn được nữa đấy! Đừng giận em nữa anh nhé, ngoan
nào!”
Phí Văn Kiệt vừa giận vừa buồn cười. Cánh cửa văn
phòng của Kiều Thận Ngôn bỗng nhiên mở ra, sau đó ba người đàn ông bước từ
trong đi ra. Kiều Thận Ngôn đi sau cùng. Anh nhìn thấy khuôn mặt cười rất tươi
vui của cô em gái cưng và vẻ mặt dài thượt im phăng phắc của Phí Văn Kiệt liền
lấy giọng ho lên một tiếng nhỏ: “Phí Văn Kiệt, anh vào trong đây một chút”.
Phí Văn Kiệt đứng ngay dậy, gật đầu chào hỏi hai vị
đồng nghiệp bộ phận khai thác rồi nắm lấy tay Kiều Mẫn Hàng cũng bước vào bên
trong văn phòng dành riêng cho tổng giám đốc. Kiều Thận Ngôn hơi chau mày nói:
“Tiểu Mẫn, em đợi ở bên ngoài một lúc đi, anh có vài điều muốn nói riêng với
Phí Văn Kiệt trước đã”.
Quan hệ giữa hai người đàn ông này từ trước đến nay,
đặc biệt là thái độ của Kiều Thận Ngôn trước sau như một luôn tỏ vẻ hoài nghi
và xét nét đối với Phí Văn Kiệt khiến cho Kiều Mẫn Hàng cảnh giác, không còn
cười được nữa: “Có việc gì vậy anh, chẳng phải anh bảo chúng em cùng nhau đến
hay sao, có chuyện gì mà không thể nói cho em biết cùng được chứ”.
Kiều Thận Ngôn không bình tĩnh được nữa nhíu mày lên
đáp: “Việc công. Em ngồi bên ngoài đợi một lúc đi”. Anh ngửi thấy mùi cafe bốc
lên thơm lừng, cất giọng gọi thư ký Vương: “Không được cho phép Kiều Mẫn Hàng
uống cafe đấy”.
“Người ta rõ ràng là uống cam ép cơ mà!”, Kiều Mẫn
Hàng tỏ vẻ phẫn nộ, “Điều một điều hai đều là không được không cho phép, ai
cũng có quyền quản lý em hết, em đúng là một người không có bất cứ địa vị nào
trên thế giới này cả”.
Phí Văn Kiệt mỉm cười vỗ vào vai Kiều Mẫn Hàng, rút
bàn tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi lặng lẽ đi vào trong văn phòng của Kiều
Thận Ngôn.
Hai bên tường trong văn phòng rộng rãi hiện đại này
đều là kính trong suốt, ánh mặt trời rực rỡ chói lóa xuyên thẳng vào nơi đây.
Kiều Thận Ngôn mặc bộ vest đứng bên khung cửa sổ và nhìn xuống khung cảnh bên
dưới. Ngoài kia cả thành phố đang rất nào nhiệt sầm uất. Những hàng xe với
những dòng người tất bật qua lại, người vui người buồn đều có, người bi thương
người hạnh phúc cũng có cả. Bờ vai của anh rộng và săn chắc, cà vạt đeo trên
người cũng rất thẳng rấ