
hồn nhìn cô y tá dùng bông băng và thuốc lau vết bỏng nơi cánh tay và vai mình.
Diệp Tri Ngã bần thần phải đến một phút, rồi cô nhận
thức được công việc và trách nhiệm của mình tại đây. Xung quanh các đồng nghiệp
bận rộn chạy tới chạy lui, cô chẳng có lý do gì mà đứng ngây người ra xem. Xoa
xoa mặt, khẩu trang rất rộng, kiểu tóc cũng đã không còn như xưa nữa, nếu như
động tác nhanh hơn chút thì có lẽ anh sẽ không thể nào nhận ra được cô.
Vết thương của Phí Văn Kiệt trông có vẻ đáng sợ nhưng
kỳ thực không nặng lắm, lau sạch sẽ đi, bôi thuốc khử trùng vào, rồi bôi thuốc
đặc trị vết thương và dùng vải quấn chặt lại là được. Vết thương như vậy có thể
chữa trị ngay tại hiện trường. Việc vốn dĩ đưa anh lên xe cấp cứu cẩn trọng đặc
biệt như vậy có thể là do giới báo chí đã loan truyền thông tin về vụ tai nạn khắp
thành phố mà dẫn đến. Phó tổng giám đốc tập đoàn gang thép Ninh Huy là người
tiên phong trong công tác tìm cứu nhân công bị thương. Phóng viên bên ngoài
phòng bệnh cấp cứu có đến hơn nửa số người đang đợi chờ anh để chụp hình và làm
tựa đề các đầu báo lớn.
Phí Văn Kiệt luôn luôn cúi đầu, dường như anh đang suy
nghĩ vấn đề gì đó mông lung lắm, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt ngước nhìn lên, bất
giác đảo mắt nhìn vào tấm thẻ công tác treo trên ngực Diệp Phi Ngã.
Cái nhìn này khiến cho Diệp Tri Ngã chợt nhận ra sai
sót của mình. Quả đúng là Phí Văn Kiệt đang dần dần ngẩng đầu lên, mắt dán chặt
vào nửa khuôn mặt còn hở ra ngoài chiếc khẩu trang đã che gần như kín mít của
Diệp Tri Ngã. Vầng trán quen thuộc ấy, đôi lông mày sắc cạnh và đôi mắt thùy mị
ấy chỉ còn cách anh một khoảng ngắn đến vô cùng mà thôi.
Diệp Tri Ngã tưởng tượng lại cốc nước mà mình đã uống
lúc nãy, kỳ thực nó giống như vũng máu đông đặc lại sau khi bị bỏng thì đúng
hơn, phải buồn nôn đến mức cực kỳ kinh khủng mới trấn áp được sự hồ đồ suýt nữa
bỏ chạy của bản thân. Cô dặn mình phải toàn tâm toàn ý chữa trị vết thương trên
cánh tay và trên vai của Phí Văn Kiệt, chỉ tập trung xem vết thương, ngoài ra
không để ý bất cứ thứ gì khác. Cơ bắp rắn chắc, ngón tay dài đẹp cùng với vết
sẹo cũ chưa lành của Phí Văn Kiệt… tất cả tất cả cô đều làm theo vô thức. Bình
thường để chữa trị vết thương như vậy chỉ cần mười phút là xong. Diệp Tri Ngã
bình tĩnh tỉ mỉ từng bước trị liệu vết thương cho anh, gật gật đầu với những y
tá đang giúp đỡ cạnh bên, rồi quay người với tốc độ rất bình thường, hướng đến
phía Đỗ Quân, khu đó có một nhân viên cứu hỏa vừa bị mảnh thép chọc thẳng vào
đùi bên phải, vết thương xem ra rất nặng.
Khi làm việc, Diệp Tri Ngã chẳng còn thời gian để suy
nghĩ mông lung gì nữa, đợi đến khi nhân viên cứu hỏa này được đưa vào phòng
bệnh giám hộ, thì thời gian cũng đã điểm ba giờ sáng. Diệp Tri Ngã cẩn thận đến
mức dè dặt, người cô không muốn gặp cũng không còn ở đây nữa. Hầu hết các bác
sỹ, y tá của phòng bệnh cấp cứu đều trong bộ dạng mệt nhoài. Chủ nhiệm Kiều và
bác sỹ trực ban ở lại tiếp tục túc trực ca đêm, còn lại tất cả mọi người đều
dọn dẹp ra về nghỉ ngơi hết. Diệp Tri Ngã kỳ thực cũng đã cảm thấy gần như đuối
sức rồi. Cô đáp lại dăm ba câu chào hỏi của đồng nghiệp, thay trang phục, đeo
túi xách, uể oải bước những bước chân nặng trĩu đi ra nhà để xe.
Khi đến do quá vội vàng, cô không kịp để xe tại bãi đỗ
xe theo đúng quy định mà dựng ngay sát phòng bệnh cấp cứu nơi cô sẽ chạy ngay
vào tiến hành cấp cứu. Diệp Tri Ngã vừa bước đi loạng choạng vừa cúi đầu xuống
lục tìm chìa khóa trong túi xách của mình, đế giày không biết rơi ra tự lúc nào
và mắc kẹt ra sao. Nước xi măng bị ép dưới các bánh xe ngổn ngang qua lại khiến
cho đế giày đã tuột ra chỉ còn lộ miếng cán giày làm bằng đinh thép dính chặt
xuống nền, thật là trùng hợp hết mức, giẫm xuống thì dễ nhưng nhấc ra khỏi đám
xi măng này thì sao khó đến vậy.
Diệp Tri Ngã lắc đầu ngao ngán, lấy hết sức mình kéo
giày lên, chân thì đã nhấc ra rồi nhưng giày thì vẫn bị mắc chặt lại. Vẫn may
bây giờ mới chỉ là sáng sớm, không đến nỗi xấu hổ cho lắm, cô tự cười an ủi
mình, gập lưng xuống lôi bằng được giày lên.
Đầu cô hơi choáng váng, không nghe thấy tiếng còi xe
rú ầm ĩ ngay bên tai, chỉ nhìn thấy hai chiếc đèn ô tô sáng loáng phía trước
mắt, nhanh như cắt một bàn tay nào đó nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo mạnh cô vào
ven đường, một chiếc xe taxi vụt qua người cô và phanh gấp lại trong gang tấc,
người lái xe taxi giận dữ thò cổ ra quát nạt: “Nửa đêm nửa hôm cô bày ra cái
trò quái quỷ gì đấy hả!”
Diệp Tri Ngã sợ toát mồ hôi, càng sợ hơn khi nhìn thấy
đứng ngay bên cạnh mình lại là Phí Văn Kiệt. Cô hoang mang rút vội tay mình ra
khỏi lòng bàn tay của anh, bước chân loạng choạng không sao đứng cho vững được.
Phí Văn Kiệt không chút do dự dang cả cánh tay ôm chặt eo cô để giúp cô giữ
thăng bằng.
Ánh điện bên đường và ánh đèn trong phòng bệnh cấp cứu
nơi cô làm việc đều sáng loáng như nhau. Thế nhưng trong giây phút này, và tại
nơi đây, sự mờ tối cũng có thể được coi như một sự che dấu, khiến cho mối quan
hệ qua bao sóng gió giữa hai con ngườ