XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.



này thật hiếm khi có dịp gặp gỡ tụ hội nhau ở đây, họ liền bàn nhau tìm một nơi

nào đó để có thể chuyện trò tâm sự. Họ lái xe đến một ngôi biệt thự nho nhỏ

khuất kín ở ngoại ô phía Đông thành phố, nơi mà Kiều Thận Ngôn đã từng một lần

đưa Diệp Tri Ngã đến đây. Lúc này Diệp Tri Ngã mới biết được rằng hóa ra nơi

này cũng chính là một phần bất động sản của gia tộc nhà họ Tôn. Dòng tộc này

xây dựng lên khu biệt thự nhỏ đó không phải vì mục đích kinh doanh, mà chỉ để

phục vụ cho mọi người trong nhà những lúc rảnh rỗi thư thái muốn tìm đến một

nơi thanh vắng yên ả nào đó để thư giãn và được thoải mái tinh thần hơn mà

thôi.

Suối nước nóng giàu tài nguyên ở ngoại thành phía Đông

thành phố, khi khu biệt thự này được xây lên, họ đã tạo nên một số nguồn nước

suối nóng từ trong những khe núi cao, rồi đắp thành những mặt hồ nước nhân tạo

với những phong cách và hình thù, diện tích không giống nhau. Ba gian phòng tốt

nhất trong khu biệt thự này đều được thiết kế đặt trên một mặt hồ nước riêng

biệt. Ba người đàn ông ôm ba bình trà xanh, không biết họ kéo từ đâu ra thêm

một vị nữa để cùng ngồi đánh bài với nhau. Tôn Gia Linh thì cùng với vị giám

đốc mà cô vô cùng thân thuộc của khu biệt thự này ngồi chọn những món ngon và

đồ chơi thích thú. Diệp Tri Ngã một mình yên tĩnh, đơn độc từ trong cánh cửa

văn phòng bên trong đó bước ra, cô tìm một nơi cạnh bờ hồ và ngồi xuống.

Cô đưa tay xuống nhè nhẹ vỗ thử vào mặt nước của hồ,

đúng là có hơi ấm thật, thảo nào mà giữa mùa đông lạnh lẽo vẫn có những búp sen

nở rộ xinh đẹp như thế. Ở đây không có khách. Người đến đây thì vô cùng ít.

Những búp sen nở trên mặt hồ này cũng không bị bất cứ ai quấy nhiễu cả, chúng

nở một cách tự nhiên và rực rỡ. Diệp Tri Ngã dùng tay với một búp sen đang hé

nụ nho nhỏ có màu tím phớt, cô nhấc cao búp sen đó lên khỏi mặt nước và ngắm

nhìn thưởng thức rất lâu, rồi mãi sau đó mới nhẹ nhàng trả lại chúng về chốn

cũ.

Tâm trạng của cô lúc này thật không thoải mái chút nào

cả. Từ sau ngày Đỗ Quân nói với cô về chuyện liên quan đến bệnh tình của Kiều

Mẫn Hàng, cô luôn có cảm giác tưng tức ở ngực, một cảm giác thật chua chát luôn

nhói đau trong cô. Cô nhìn sang đám người đang vui đùa rôm rả, tinh thần phấn

khích trong căn nhà kia, đặc biệt là Kiều Thận Ngôn, rồi cả Phí Văn Kiệt nữa

chứ. Diệp Tri Ngã thật sự không thể tưởng tượng được nổi nếu như cô thông báo

bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng giai đoạn này đã biến ác tính, đã phát triển đến

mức không còn gì có thể sợ hơn được nữa rồi, thì liệu sau khi nghe xong họ sẽ

khổ sở và đau đớn nhường nào.

Thế nhưng cô còn biết làm sao nữa đây? Ngoài việc đứng

sang một bên khoanh tay ngồi nhìn thì chính bản thân cô cũng không còn bất cứ

một biện pháp nào nữa cả. Bi kịch của một con người và đối với cả những người

xung quanh người ấy sắp sửa xảy ra mất rồi. Thế mà cô, đến một tiếng động viên

cũng chẳng thể làm được nữa. Khi con người ta sống trên cõi đời này thì thế nào

cũng có những giây phút bắt buộc phải đối diện với những tình cảnh khó xử như

thế này. Diệp Tri Ngã từ trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác mình bất lực,

nhỏ bé vô dụng như lúc này, cũng giống như vào năm ấy khi cô đưa các bằng chứng

cho ba mình, rồi giương mắt lên nhìn cảnh chú Phí bị kết oan nằm trong tù mà

bất động không thể làm được gì hơn, hai thứ cảm giác này thật không khác nhau

là bao.

Những người đàn ông đó đã chơi bài chán chê rồi, trời

cũng đã tối, vừa đúng lúc là giờ ăn cơm tối, trong phòng bao này lời ra rượu

vào, âm thanh ồn ã rôm rả vô cùng. Diệp Tri Ngã cũng vui đùa theo đám đông. Cô

cảm thấy khả năng giấu giếm của mình thật là tài tình. Thế nhưng khi cô vừa trở

về nhà, khi cánh cửa phòng vừa được khép lại, Kiều Thận Ngôn đã ôm chặt lấy cô

vào trong lòng anh. Anh dùng tay gõ gõ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, giọng

trầm ngâm hỏi: “Cả ngày hôm nay em cứ bẩn thẩn hết người ra như thế là sao? Em

đang nghĩ ngợi chuyện gì thế?”

Diệp Tri Ngã chớp hai hàng mi cong: “Em đâu có gì đâu

anh!”

“Nhìn bộ dạng tâm hồn treo ngược cành cây của em kia

kìa!”. Trong hơi thở của Kiều Thận Ngôn phảng phất mùi rượu, thế nhưng ánh mắt

của anh nhìn cô thật kiên định, thật rõ ràng, nhìn như thể muốn xuyên thấu cả

con người cô, “Vì sao thế em? Có phải là đã có chuyện gì mà em muốn nói cho anh

biết phải không vậy?”

Diệp Tri Ngã mím môi lại và đẩy anh ra: “Em tốt như

thế này, làm gì có chuyện phải nói cho ai biết cơ chứ, anh có vẻ như đã uống

hơi nhiều rượu rồi đấy nhé”.

Kiều Thận Ngôn mỉm cười và cúi đầu thấp xuống: “Có

phải là đã nhớ anh lắm rồi phải không?”

Diệp Tri Ngã mỉm cười trả lời anh: “Miệng toàn là mùi

rượu! Em thật sự là không có chuyện gì cả đâu, anh bỏ em ra đi, mau đi tắm rửa

đi anh ạ”.

Kiều Thận Ngôn co hai cánh tay lại, lặng lẽ nhìn cô

một hồi rất lâu, nụ cười vừa nở trên môi liền vụt tan đi mất. Hai hàng lông mày

của anh bỗng dưng nhíu lại rồi nhăn chặt vào nhau. Giọng nói của anh trở nên

trầm mặc và khẽ khàng hơn bao giờ hết: “Chuyện liên quan đến Tiểu Mẫn phải không

em?”

Diệp