80s toys - Atari. I still have
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

lấy chồng mất rồi… Nếu như lúc này đây mẹ con còn được nhìn thấy

con thì…”

Một câu nói của dì Cát cũng khiến cho đôi mắt của Kiều

Mẫn Hàng đỏ hoe. Tôn Gia Linh bước đến tách hai người đang nước mắt ngắn nước

mắt dài than thở với nhau này ra, rồi đẩy dì Cát vào trong phòng bếp: “Trời ơi

trời ơi, cháu muốn ăn hoa quả dì ơi, dì đi gọt một ít hoa quả cho cháu ăn với

dì nhé!”

Đặt mọi đồ đạc vừa thu dọn từ bệnh viện về xuống nền

nhà, mọi người cùng đi đến phòng tiếp khách và nói chuyện rôm rả, câu chuyện

càng trở nên nhộn nhịp sống động hơn khi nhắc đến chủ đề cưới của Kiều Mẫn

Hàng. Lên danh sách khách mời tham dự thì do hai cha con họ Kiều đảm nhiệm. Tâm

nguyện của Kiều Thận Ngôn là muốn tổ chức cho cô em gái cưng một lễ cưới thật

hoành tráng thật mãn nguyện cho nên anh liệt kê ra một loạt danh sách rất dài,

số người tham dự anh đắn đo suy nghĩ rất kỹ càng. Câu lạc bộ gofl nơi diễn ra

lễ cưới đã được đặt sẵn sáu mươi đến bảy mươi chiếc bàn rồi, rồi sau đó lại đặt

thêm mười chiếc bàn nữa. Bên cạnh đó khách sạn năm sao nằm ngay sát câu lạc bộ

Gofl này cũng đã được đặt sẵn rất nhiều phòng ở, phục vụ cho những vị khách ở

xa tới dự. Người giới thiệu lễ cưới là một ngôi sao hài nổi tiếng, ngoài ra lễ

cưới của Kiều Mẫn Hàng cũng sẽ được góp vui bởi sự tham gia của nhiều ngôi sao

diễn viên điện ảnh nổi tiếng khác nữa. Và còn một việc không thể thiếu nữa

chính là bắn pháo hoa trong tiệc cưới. Công tác chuẩn bị pháo hoa được giao cho

một tập đoàn chuyên phụ trách cung ứng pháo hoa với nguồn gốc đảm bảo an toàn

tuyệt đối.

Theo như dự định thì Kiều Thận Ngôn đã chuẩn bị sẵn

cho cô em gái thân yêu của mình một dàn xe ô tô cưới dược sắp xếp bao gồm nhiều

loại xe hãng nổi tiếng thuộc hạng sang trọng và quý phái đắt tiền nhất, thế

nhưng Kiều Mẫn Hàng thà bị đánh chết chứ nhất quyết không chịu ngồi vào trong

dàn xe đắt tiền đó để chu du diễu hành khắp thành phố, cô phản đối kịch liệt

với anh: “Sao phải làm như thế, chẳng khác nào gọi em là khỉ hay sao chứ, làm

như thế để cho mọi người tò mò nhìn muốn thấy cho bằng được, để họ hả hê cười

cho bằng thích hay sao! Nói thế nào đi nữa thì em cũng không ngồi trong xe hoa

đâu anh ạ, nếu có phải ngồi thì em muốn ngồi trong chiếc xe của Phí Văn Kiệt

cơ, để anh ấy trực tiếp đi đón em từ nhà mình luôn cho tiện anh nhé. Là em kết

hôn chứ có phải cái xe kia kết hôn đâu chứ, em không cần đâu anh, nhất quyết

không cần đâu anh à!”

Cô dâu mới Kiều Mẫn Hàng không đồng ý nên những người

khác cũng đành chiều theo ý muốn của cô, hơn nữa với điều kiện sức khỏe của

Kiều Mẫn Hàng vào lúc này đây, thì buổi lễ diễn ra trong ngày hôm ấy nhất định

không được để cho cô cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy áp lực quá. Cho nên mọi

người quyết định loại trừ bớt công đoạn đưa dâu đón dâu này. Hai giờ chiều xuất

phát đi chụp ảnh cưới ngoài trời, sau đó thì sẽ diễn ra tiệc cưới luôn trong

buổi tối của ngày hôm đó.

Kiều Thận Ngôn đã nói rõ ràng rồi, nhưng vì kinh

nghiệm của đồng chí Diệp Tri Ngã chưa được tích lũy sâu rộng cho lắm nên trong

quá trình thảo luận về các món ăn dành cho tiệc cưới đó, cô chỉ yên lặng không

phát biểu bất cứ một ý kiến gì cả. Trong ấn tượng của cô thì đó là những món ăn

thuộc hạng sang, rất đắt đỏ, có món cô đã từng có cơ hội ăn rồi, và cũng vô số

món cô chưa từng một lần được thưởng thức qua. Mọi người thảo luận rôm rả mất

cả một buổi sáng. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Kiều Mẫn Hàng nghỉ ngơi trong

nhà. Còn Diệp Tri Ngã thì được Kiều Thận Ngôn đi cùng đến công ty của Tôn Gia

Linh để mặc thử váy, chiếc váy mà Diệp Tri Ngã sẽ mặc với vị trí phù dâu trong

ngày cưới của Kiều Mẫn Hàng. Đồng thời cũng nhân tiện thử váy mà cô có thể làm

quen biết mặt luôn hai vị phù rể sẽ phối hợp cùng cô và Tôn Gia Linh trong ngày

cưới đó.

“Có đẹp trai bằng anh không chứ?”, Kiều Thận Ngôn cất

lời hỏi và nhìn Tôn Gia Linh qua tấm gương chiếu hậu của ô tô, “Em cũng giống y

như Tiểu Diệp vậy đó, từ bé đến lớn chẳng biết thế nào là sự thực cầu thị hết

cả”.

Tôn Gia Linh nhăn mặt nhăn mũi giả bộ xấu xí như ma

chê quỷ hờn để đe dọa phản bác lại anh: “Họ vốn đã đẹp trai lắm rồi mà, chị

Diệp, chị mà nhìn chị sẽ biết ngay cho mà xem. Anh Tiểu Kiều và các anh này

không thể cùng đứng trong một hàng ngũ được đâu nha”.

Diệp Tri Ngã mỉm cười và trả lời: “Chị nhìn em cũng có

thể đoán ngay ra được rồi mà, chắc chắn các anh ấy sẽ đẹp trai lắm đây!”

Tôn Gia Linh là một có gái sống rất độc lập và mạnh

mẽ. Mặc dù gia đình nhà cô thuộc tầng lớp giàu sang phú quý nhưng công ty mà cô

tự thuê lại là văn phòng vô cùng bình thường đơn giản nếu không muốn nói là đã

trở nên cũ kỹ lắm rồi. Cầu thang máy thì tối om om, mà đèn điện trong công ty

làm việc của cô trong thời gian cao điểm lại còn luôn bị sáng nhấp nháy trục

trặc liên tục. Trong không gian chật hẹp nhỏ bé có hai chàng trai cao to vạm vỡ

khôi ngô tuấn tú đứng bên trong, sự hiện diện của họ trong văn phòng này không

khác gì hai chú thiên nga trắng muốt đứng xếp hàng trong một ổ gà, hoặc cũng có

thể so sánh giống như