
đi gặp mặt ba mẹ nữa mà. Kiều
tiên sinh đã gọi điện cho dì không biết bao nhiêu lần để hỏi thăm tình hình của
hai đứa đấy”.
“Chuyện này, chuyện này…”
“Cháu đừng có xấu hổ như thế nhé. Tính cách của Kiều
tiên sinh hòa nhã thân thiện lắm cháu ạ. Cháu cứ xem cách đối xử của ông ấy với
dì là sẽ biết ngay mà. Con người ông ấy cũng thân thiện lắm, cổ phiếu thì vô
vàn thế nhưng lại cô đơn lắm cháu à. Hai cháu mà có thời gian rảnh rỗi thì hãy
cùng nhau đến thăm ông ấy một chút, dù chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi cũng
tốt mà cháu”.
“Dạ vâng ạ”. Diệp Tri Ngã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Cháu
về sẽ nói với anh Kiều Thận Ngôn một tiếng ạ, đợi thêm hai ngày nữa khi Tiểu
Mẫn xuất viện thì chúng cháu sẽ cùng nhau về thăm bác ấy một thể luôn dì ạ”.
“Thế thì tốt quá rồi! Đến lúc đó dì cũng qua nhà thăm
ông ấy, rồi nấu cho mọi người ăn một bữa luôn”. Dì Cát vừa cười vừa xách chiếc
túi loại bảo vệ môi trường chuyên dành để đi mua đồ ăn rồi đi ra chợ. Diêp Tri
Ngã sau khi ăn xong liền đến bệnh viện thăm Kiều Mẫn Hàng, nhưng cô không vào
phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng luôn mà ghé đến văn phòng làm việc của Đỗ Quân.
Đỗ Quân đang làm việc trong phòng kiểm tra hồ sơ sổ
sách, vẫn chưa về văn phòng của mình. Diệp Tri Ngã đành nói chuyện linh tinh
với Âu Dương Dương một lúc lâu khoảng chừng hơn nửa tiếng. Hai người hẹn nhau
đi ăn cơm trưa. Rồi sau đó cô chào tạm biệt Âu Dương Dương và quay trở lại văn
phòng của Đỗ Quân. Lúc này Đỗ Quân vừa gọi điện xong liền nhìn Diệp Tri Ngã và
cười nói: “Trông em vui tươi thoải mái lắm đấy!”
Diệp Tri Ngã mỉm cười và đưa tay gạt những lọn tóc xõa
xuống vén vào sau tai. Cô ngập ngừng một hồi lâu mới nói tiếp với Đỗ Quân: “Hôm
qua khi em đến tìm gặp anh, có phải anh có chuyện gì đó không tiện nói ra cùng
em, đúng không anh?”
Đỗ Quân mỉm cười than vãn: “Em đã cảm nhận được rồi
phải không? Thảo nào mà nói chúng ta là một cặp thầy trò anh em cơ chứ, đúng là
giữa chúng ta có thần giao cách cảm đấy”.
“Có chuyện gì xảy ra phải không anh? Phải chăng là đã…
Bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng không tốt cho lắm đúng không anh?”
Đỗ Quân lặng người đi một lúc, giọng trầm mặc như thì
thầm bên tai cô: “Anh đã cùng một số chuyên gia trong lĩnh vực này thảo luận
qua rồi em ạ, rồi còn mang cả tiểu sử bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng ra nước
ngoài, để nhờ các chuyện gia nghiên cứu chuyên phụ trách lĩnh vực này ở bên đấy
nghiền ngẫm xem như thế nào. Thế nhưng đối với trường hợp như của Kiều Mẫn Hàng
thì nều chỉ đơn thuần là làm phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo thì cũng đã quá
muộn rồi em à”.
Diệp Tri Ngã nắm chặt hai bàn tay vào nhau, giọng khẽ
khàng: “Ý của anh muốn nói là… Phải làm phẫu thuật cấy ghép kết hợp cả tim và
phổi nữa sao?”
Đỗ Quân gật đầu một cách nghiêm nghị tỏ vẻ đồng ý:
“Nhưng mà độ khó của lần phẫu thuật này thì anh không nói em cũng có thể biết
rất rõ rồi đấy. Giả dụ như phẫu thuật có thành công đi chăng nữa, thì thời gian
sống của bệnh nhận đó cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu cả. Nhẽ ra anh định
để cô ấy kết hôn rồi nói hết sự thực cho cô ấy nghe, Tiểu Diệp à, nếu như có
thể được thì anh nghĩ em nên báo cho gia đình cô ấy biết sơ qua một chút tình
hình trước đi, để họ đừng quá hy vọng trông cậy vào lần phẫu thuật này em ạ”.
Kiều Mẫn Hàng xuất viện đúng vào ngày cuối tuần thứ
bảy, hôm đó tiết trời thật dễ chịu, nhiệt độ ngoài trời khoảng mười độ. Không
khí của ngày tháng ba chỉ độ se se lạnh, mặc chiếc áo khoác mỏng bên ngoài đã
thấy nóng lắm rồi. Hai cha con gia đình họ Kiều, Diệp Tri Ngã, Tôn Gia Linh,
tất cả mọi người đều đến bệnh viện đón Kiều Mẫn Hàng về nhà. Phí Văn Kiệt thì
khỏi phải nói, lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô…
Diệp Tri Ngã không nói chuyện mà Đỗ Quân đã dặn cô
trước đó cho bất cứ một người nào trong gia đình của Kiều Mẫn Hàng biết cả. Cô
đã cố gắng thử vài lần rồi thế nhưng lần nào cũng không thể thốt ra được ý định
mà mình muốn nói đến. Càng tiếp xúc với những người sống xung quanh Kiều Mẫn
Hàng, Diệp Tri Ngã càng cảm nhận được tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt
của họ dành cho Kiều Mẫn Hàng, và chính vì vậy mà cô càng không muốn lời nói
của mình biến thành lưỡi dao sắc lạnh đâm vào trái tim, đâm vào tình thương và
niềm hy vọng dù chỉ là mong manh yếu ớt của họ dành cho Kiều Mẫn Hàng.
Có ba đến bốn chiếc ô tô đi vào trong khuôn viên biệt
thự của dòng tộc họ Kiều nằm ở khu ngoại ô phía Đông của thành phố. Dì Cát đã
đến đây trước một ngày liền, ân cần chuẩn bị những món ăn mà Kiều Mẫn
Hàng thích nhất, bà cũng dọn dẹp sạch sẽ
ngăn nắp các đồ dùng ở trong căn phòng. Khi nhìn thấy dì Cát đã chờ sẵn mình từ
bao giờ, Kiều Mẫn Hàng liền chạy đến ôm chầm lấy bà và cười đùa nũng nịu như
một đứa trẻ thơ quấn quýt bên người mẹ của mình vậy. Bà cũng mỉm cười rất tươi
và cười đùa cùng với cô, cười rồi đùa rồi và nước mắt đã tuôn trào xuống cả
khuôn mặt: “Khi con vừa mới sinh ra, lúc đó con chỉ bé đỏ hỏn như thế này này,
thế mà giờ đã lớn nhanh thế này này, thế mà giờ đã lớn nhanh quá rồi, giờ thì
đã chuẩn bị đi