XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ng sẵn sàng cam tâm tình

nguyện nở ra chào đón người đàn ông đó đến với mình.

Không biết tự khi nào, tiếng rên xiết của Diệp Tri Ngã

đã biến thành những tiếng thở gấp và dồn dập. Hai gò má của cô trở nên ửng đỏ

đến hấp dẫn vô cùng. Hai bờ môi cũng đỏ tươi đầy sức quyến rũ mời chào. Cô bám

chặt lấy hai vai của anh và theo nhịp chuyển động xoay vòng cơ thể. Khi cả hai

người đều đã đạt đến đỉnh điểm của những giai đoạn cuối cùng rồi, bên tai liền

vẳng lên âm thanh mở khóa ở cánh cửa bên ngoài của căn phòng.

Dì Cát thay đôi dép lê bước chầm chậm đi vào bên trong

ngôi nhà, nhìn thấy cánh cửa căn phòng ngủ hơi khép hờ, cửa phòng sách cũng đã

được mở sẵn ra liền mang hết rau quả và đồ ăn vừa mua ở bên ngoài về đem vào

trong gian phòng bếp. Dì vừa nói vừa cười nhẹ: “Đều đã dậy hết rồi đấy à, dì đi

làm đồ ăn sáng đây”.

Diệp Tri Ngã quặp hai đùi vào trong đùi của Kiều Thận

Ngôn. Hai người ôm chặt lấy nhau và cùng mở to đôi mắt nhìn thẳng vào nhau,

không nhịn được phá lên cười. Kiều Thận Ngôn buông cơ thể Diệp Tri Ngã ra và

bước xuống giường trước. Cô vội vàng ngồi dậy ngó nghiêng lục lọi đống quần ào

không biết đã vất ở xó nào rồi. Thế nhưng đại thiếu gia Kiều không phải xuống

giường mặc quần áo vào người, mà anh đi ra đóng chặt cánh cửa phòng ngủ, rồi

liền quay người lại bước thật nhanh lên giường, ôm chầm lấy cơ thể đang định

trốn chạy của Diệp Tri Ngã, đẩy sâu vào bên trong bộ phận của cô một cách khốc

liệt, và lúc này anh cử động với những tiết tấu còn mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn

cả lúc nãy.

Sức của Diệp Tri Ngã không tài nào vượt qua nổi sức

mạnh của anh. Cô chỉ còn biết nhỏ giọng thì thầm với anh: “Dì Cát đang đứng ở

bên ngoài anh à … Dì sẽ nghe thấy đấy…” Kiều Thận Ngôn không quan tâm tới những

điều đó nữa, cơ thể cường tráng vạm vỡ không mặc chút quần áo nào của anh lộ

hết ra dưới ánh mặt trời của buổi sáng sớm chiếu vào. Anh đẩy mạnh cơ thể lên,

ôm ấp vồ vập rồi hòa quyện vào cơ thể đang trong trạng thái ngượng ngùng khó xử

của Diệp Tri Ngã. Chỉ cho đến khi cảm giác ham muốn say mê đến ngây ngất tâm

hồn lại một lần nữa tích đọng lại, rồi được bùng cháy mãnh liệt như pháo hoa

tỏa sáng trên bầu trời. Khoái vị trong hai con người dâng lên tuôn trào như

điên cuồng, như đang muốn vỡ tung ra, cứ thế cứ thế kéo dài suốt giây phút tiếp

sau đó. Trước mắt tất cả chỉ là một màu đen huyền bí.

Khi Diệp Tri Ngã định thần quay trở về với thực tại

thì cô đã kiệt sức vô cùng rồi. Cô nằm gọn trong lòng của Kiều Thận Ngôn và

bình thản nghỉ ngơi. Cô lắng nghe thanh âm thì thầm bên tai của anh, chỉ dùng

có một giây là đã không biết trời đất là gì nữa rồi. Kiều Thận Ngôn chưa nói

xong một câu hài hước cho cô nghe, liền cúi đầu xuống nhìn và thấy Diệp Tri Ngã

đã ngủ một cách say sưa từ bao giờ rồi. Đã lăn lộn cả một đêm rồi còn gì nữa,

hai quầng mắt của cô như tối sạm lại hơn, khuôn mặt màu hồng như khi thủy triều

rút xuống, mệt mỏi khiến cho hơi thở của cô bỗng trở nên nặng và mạnh hơn.

Anh cười phá lên, cúi đầu xuống và hôn âu yếm lên vầng

trán của cô, rồi anh bước chầm chậm xuống giường, đi tắm rửa sạch sẽ rồi với

tinh thần sảng khoái, vô cùng phấn khích vui vẻ mở cánh cửa phòng ngủ bước ra

bên ngoài.

Dì Cát nhìn thấy anh đi ra liền chủ động bước đến phía

bên anh, đương nhiên là dì nghe rất rõ âm thanh lúc nãy trong căn phòng chỉ

cách nơi dì đứng một bức tường này mà thôi. Dì tự giác trốn vào trong phòng

bếp, rồi còn cẩn thận đóng cả cánh cửa bếp lại cho thật kín đáo. Kiều Thận Ngôn

đi vào bên trong gian phòng bếp, hít lấy hít để và trầm trồ khen ngợi: “Dì

nướng đồ gì mà trông hấp dẫn thế hả dì Cát, thơm quá đi!”

“Cháo thịt bò nhé”.

“Ôi thế thì ngon tuyệt vời rồi còn gì, cháu thích nhất

là món cháo thịt bò đấy”. Kiều Thận Ngôn ngoảnh đầu sang hướng khác ngó

nghiêng, “Thế bữa trưa thì sao hả dì? Bữa trưa dì cũng nấu vài món thật ngon

vào nhé, cháu và Em Em đều ăn trưa ở nhà”.

Dì Cát quay đầu nhìn anh và mỉm cười rất tươi: “Tỏi

tây xào nhân tôm nhé, dì sẽ chạy ra ngoài mua luôn về”.

“Có mỗi món này thôi sao dì?”

Dì Cát nở một nụ cười thật hàm ý trên môi và nói tiếp:

“Món này là tốt nhất đấy, để bồi bổ cho cháu nữa”.

“Bổ? Bồi bổ gì ạ?”

Dì Cát cười híp hết cả mắt lại, hệt như sợi chỉ dài

mỏng tanh vậy: “Thế cháu nghĩ là bồi bổ gì nào?”

Kiều Thận Ngôn phá lên cười vui vẻ và đến ôm bà dì

Cát, người đã chăm sóc nấu nướng cho anh ăn từ những ngày anh còn bé tí.

Diệp Tri Ngã đã ngủ một mạch cho đến tận hơn một giờ

chiều, cô thay quần áo và tắm gội sạch sẽ. Rồi ngại ngùng đi đi lại lại trong

phòng ngủ một hồi lâu mới dám ngó cổ bước ra khỏi phòng, cô chào dì Cát đang

cười rất tươi vui ở bên ngoài. Cơm canh đã nấu xong hết được sắp xếp gọn gàng

chỉ chờ cô ngủ dậy là ăn cùng nhau. Kiều Thận Ngôn đang bận rộn làm việc trong

phòng sách, nghe thấy tiếng Diệp Tri Ngã liền vội vàng xoa xoa bụng bước ra

ngay: “Cuối cùng em cũng đã dậy rồi đấy, anh đói muốn chết rồi đây này”.

Tay nghề của dì Cát trong lĩnh vực nấu ẩm thực này

phải được gọi là vô biên, đến Diệp Tri Ngã cũng