
ũng được rồi, tiện đường còn có thể đi dạo bộ ngắm đường phố nữa anh ạ”.
Phí Văn Kiệt không quay đầu lại, nhưng anh cũng không
bước đi tiếp nữa. Những người ra ra vào vào ở tòa nhà dành cho bệnh nhân nằm
viện điều trị này rất đông, họ mải miết lướt qua nơi có hai con người đang đứng
lặng thinh, họ dường như chẳng hề đoái hoài gì đến sự có mặt của hai người ấy,
cũng giống như thời gian vậy, giống như vận mệnh của mỗi người vậy, và cũng
giống như không có bất cứ một cách nào khác để có thể lặp lại những điều đã
từng xảy ra như lần đầu tiên.
Diệp Tri Ngã đi ra khỏi cổng bệnh viện không được bao
lâu thì liền nhận được điện thoại gọi đến của Kiều Thận Ngôn. Anh vẫn đang ở
trong tập đoàn, trong tay có biết bao công văn giấy tờ đang chờ anh giải quyết.
Kiều Thận Ngôn nói rằng anh không thể trở về nhà ngay lập tức được, và cũng
không thể ăn cơm tối cùng cô hôm nay được. Anh còn dặn rằng nếu về quá muộn thì
cô phải ngoan ngoãn đi ngủ một mình trước, không được chờ anh.
Tập đoàn của Kiều Thận Ngôn cách bệnh viện nơi Kiều
Mẫn Hàng nằm điều trị không xa lắm. Diệp Tri Ngã cầm điện thoại trong tay và
đứng sững lại trên đường một lúc rất lâu. Cô liền bước vào một quán ăn nhỏ đang
bốc hương thơm nghi ngút, mua hai phần cơm thịt nướng loại ngon và nước súp
thịt sườn nóng hổi rồi ngồi xe buýt đến tập đoàn của Kiều Thận Ngôn đang làm.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tri Ngã đến tập đoàn của Kiều
Thận Ngôn. Cô đứng dưới chân cổng tập đoàn ngẩng đầu lên cao nhìn dõi theo phía
khung cửa sổ với ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, mờ mờ ảo ảo. Tim cô lúc
này bỗng dưng đập thình thịch. Ngày hôm qua vẫn còn như thế cơ mà, hôm nay liền
hấp tấp chạy ngay đến tìm anh, giống như là cô đang bám theo anh thì đúng hơn.
Thế nhưng lúc này nếu cô không đi lên thì những đồ ăn đồ uống này biết phải
giải quyết ra sao đây? Cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi rất lâu, rồi lại suy ngẫm
liên tiếp không ngừng. Rồi Diệp Tri Ngã vẫn chưa tìm cho ra được lý do mà cô
thấy có thể thuyết phục được bản thân mình cả. Thế rồi cô cười một cách gượng
gạo lặng lẽ quay đầu bước ra, đi theo ánh đèn điện của đêm tối bước về phía
ngôi nhà đang chờ đợi cô ở phía ấy.
Cô đi chưa được một trăm mét thì di động liền vang lên
tiếng nhạc. Vẫn là Kiều Thận Ngôn gọi cho cô: “Em đang ở đâu vậy hả? Tại sao em
vẫn chưa chịu về nhà thế?”
Diệp Tri Ngã đặt túi cơm hộp trên chiếc ghế dài ở bên
đường, cô ngồi xuống nói chuyện với anh: “Em đang ở trên đường anh ạ”.
“Đang trên đường sao? Vẫn chưa bắt được taxi sao?”
“Dạ, em ngồi xe buýt anh ạ”.
“Còn bao lâu nữa em mới về đến nhà thế?”
“Tầm khoảng… ”, Diệp Tri Ngã ngó nghiêng ra xung
quanh. Nếu như cô đi bộ về nhà thì e rằng phải mất đến một lúc lâu nữa, “Tầm
khoảng nửa tiếng hoặc bốn mươi phút nữa anh ạ”.
“Sao lâu thế cơ chứ! Em đang ở đâu rồi hả? Anh đến đón
em luôn nhé”.
Diệp Tri Ngã bần thần phải đến một lúc mới trả lời
anh: “Anh đang ở đâu thế ạ? Anh không ở tập đoàn nữa sao anh?”
Kiều Thận Ngôn thoáng chút ngập ngừng rồi mới trả lời
cô: “Anh có chút việc… Em đang ở đâu rồi? Đừng có đi xe buýt nữa em, đợi anh
một chút anh sẽ đi đón em ngay”.
“Em đang ở, em đang ở…”, Diệp Tri Ngã với vẻ mặt hơi
ngại ngùng không dám nói ra, phải ngập ngừng đến một hồi mới trả lời câu hỏi
của anh, “Em đang ở dưới tòa nhà tập đoàn của anh thôi…”
Kiều Thận ngôn không ngờ đến câu trả lời như thế này
của Diệp Tri Ngã, anh nói luôn: “Em… đã nhớ anh đến như thế rồi sao, hả em?”
“Anh thì có”. Diệp Tri Ngã nghe thấy tiếng cười thật
tự nhiên thật thoải mái của Kiều Thận Ngôn, cảm giác do dự và ngại ngùng bỗng
dưng lặn mất tăm ngay sau đó, “Anh đã ăn cơm tối chưa ạ? Em đã mua cơm thịt
nướng rất là ngon đến đây để cho anh ăn này”.
Kiều Thận Ngôn ngập ngừng một hồi lâu rồi mới mỉm cười
đáp lại cô: “Đợi anh một chút nhé, anh sẽ đến chỗ em ngay đây”.
Mười mấy phút sau đó, Kiều Thận Ngôn nhìn thấy Diệp
Tri Ngã đang ngồi ở băng ghế dài trên vỉa hè chờ anh. Thế nhưng vì sợ phần cơm
mua về sẽ bị lạnh nên cô đặt cả hộp cơm lên trên đùi mình, và còn dùng khăn
quàng cổ quấn quanh lại cho giữ được hơi ấm không bị tỏa ra vì tiết trời lạnh
lúc này. Con đường này không cho phép dừng xe ở đây, khi cô vừa nhìn thấy xe
anh tiến đến phía mình liền chạy thật nhanh đến phía anh và ngồi tót vào trong
xe, giọng vui vẻ nói chuyện với anh: “Anh đến nhanh thật đấy”. Vừa ngồi trong
xe, Diệp Tri Ngã liền ngửi thấy ngay mùi cơm bốc lên thơm nghi ngút, thật là
hấp dẫn và ngon lành, cô hít lấy hít để như đang tranh thủ thưởng thức mùi thức
ăn thơm nồng này: “Mùi gì đấy hả anh?”
Kiều Thận Ngôn đã không đưa cô về nhà mà lái xe trực
tiếp đến nhà để xe ở dưới hầm của tập đoàn nơi anh làm việc. Sau khi anh xuống
xe liền mở một chiếc túi đựng đằng sau cốp xe ra và nói với cô: “Thư ký Vương
đã làm cơm kali mang đến cho anh đấy, anh định mang về cho em ăn cùng nữa…”
Hai người đứng cùng nhau trong nhà để xe, một người
đứng bên cạnh cánh cửa sát ngoài chiếc ghế ngồi phụ trước xe, còn người kia
đứng bên dưới đối diện với ghế lái chính, khoảng