pacman, rainbows, and roller s
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

ủa

anh như vậy hả anh? Em thấy tính cách của cô ấy tốt mà, anh chẳng phải đã kể

rằng cô ấy đã chăm sóc cho hai anh em nhà anh bao nhiêu năm rồi sao. ”

Sắc mặt của Kiều Thận Ngôn bỗng dưng nghiêm nghị lại

và trả lời: “Tiểu Mẫn biết là mẹ của anh đã vì mình mà phải chết, em ấy không

quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này cả, ngoài một điều là không ai có thể

thay thế vị trí người mẹ trong ngôi nhà của bọn anh mà thôi. ”

Diệp Tri Ngã thở dài: “Đã thế còn làm bảng danh sách

làm gì nữa cơ chứ? Không biết là em ấy không thể bị tức giận không thể bị kích

động như thế này hay sao chứ?”

Kiều Thận Ngôn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Diệp Tri

Ngã, sắc mặt bỗng nhiên tỏ vẻ kỳ quái bất thường: “Là bảng danh sách liệt kê

khách mời đến tham dự hôn lễ, ba anh chỉ hy vọng là tranh thủ cơ hội tốt này để

hàn gắn quan hệ của hai dì cháu lại gần hơn một chút thôi mà. ”

Diệp Tri Ngã tỏ ra ngờ vực bị Kiều Thận Ngôn chặn

ngang suy nghĩ lại: “Hôn lễ sao? Hôn lễ… hôn lễ gì vậy?”

“Thì là hôn lễ sắp diễn ra của Tiểu Mẫn mà. Em ấy với

Phí Văn Kiệt đã dự định kết hôn với nhau rồi. ”

Diệp Tri Ngã lặng người, rồi lập tức đứng thẳng người

lên. Cô vẫn không thể giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên đến bất ngờ của bản thân

trước sự việc vừa được nghe này, rồi ngay sau đó tiếng bước chân chạy vội vã ở

ngoài hành lang vang lên tới tấp. Cô quay đầu ra phía ngoài đó nhìn, Phí Văn

Kiệt đang cầm túi truyền nước biển trên tay, rồi dừng ngay lại trước mặt cô và

Kiều Thận Ngôn.

Bởi vì được điều trị tức thời nên nhịp tim của Kiều

Mẫn Hàng đã được khôi phục trở lại, rốt cuộc thì cũng đã không xảy ra kết cục

kia, cái kết cục mà không một ai mong muốn. Diệp Tri Ngã trút một hơi dài thở

phào nhẹ nhõm. Tinh thần gắng sức chống cự suốt hai ngày dài đằng đẵng vừa qua

giờ thì cuối cùng đã trở nên nhẹ nhõm được rất nhiều rồi. Nhưng khi tâm trạng

nhẹ nhõm thảnh thơi thì cô bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt không thể chịu

đựng thêm được nữa. Cô được Kiều Thận Ngôn kéo đến khách sạn nghỉ ngơi dưỡng

sức cả một buổi tối dài sau bao thời gian kiệt sức vì vất vả lo lắng cho Kiều

Mẫn Hàng. Đến buổi sáng sớm ngày thứ hai cô liền vội vã chạy ngay đến bệnh

viện, muốn thay anh chăm sóc cho Kiều Mẫn Hàng để Kiều Thận Ngôn có thể quay về

nhà nghỉ ngơi.

Ông Kiều Giám An và Phí Văn Kiệt cũng có mặt tại đây,

không khí trong căn phòng bệnh lúc này vô cùng ảm đạm, thê lương. Ba người đàn

ông cùng đứng vây quanh chiếc giường nơi Kiều Mẫn Hàng đang nằm, mỗi người đều

trong một bộ dạng và lộ ra những sắc mặt không giống nhau. Kiều Mẫn Hàng nhìn

thấy Diệp Tri Ngã đang đứng trước cánh cửa phòng bệnh băn khoăn không biết nên

vào hay lùi ra, đột nhiên giơ tay lên chỉ theo hướng của cô nói: “Nếu muốn kết

hôn thì bảo anh trai và bác sỹ Diệp kết hôn, nói chung là con không kết hôn

nữa. ”

Mọi người đang trong trạng thái như thế nào đây? Diệp

Tri Ngã cười gượng gạo đứng lui về phía đằng sau: “Cháu, một lúc nữa sẽ quay

lại ạ…”

“Chị dâu!” Kiều Mẫn Hàng mỉm cười có ý muốn giữ cô

lại, “Chị dâu đừng ra khỏi đây nhé, ba người bọn họ liên kết lại để răn dạy em

đấy, chị mau đến đây nói đỡ giúp cho em đi chị. ”

Diệp Tri Ngã nhìn vào mắt Kiều Thận Ngôn, rồi cười nhẹ

và nói: “Chị đi ra tìm bác sỹ Đỗ đã nhé, hỏi anh ấy xem khi nào thì em có thể

xuất viện được. ”

“Không cần gấp đâu, chị dâu mau vào đây với em đi. ”

Sắc mặt của Kiều Thận Ngôn lúc này rất khó coi, anh

bước những bước dài tiến đến phía Diệp Tri Ngã đang đứng, kéo cô đi ra khỏi

phòng và cùng xuống cầu thang. Diệp Tri Ngã không hiểu chuyện gì đang xảy ra

với họ liền hỏi luôn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Em gái anh, em ấy lại làm

sao thế a?”

“Ai mà biết nó làm sao cơ chứ!”. Kiều Thận Ngôn lấy

sức nhấn váo nút trong cầu thang máy, thời một tràng dài hơi, “Ba anh hôm nay

đi đến bệnh viện và nói với nó về việc đã đặt xong khách sạn rồi, thế rồi nó tự

nhiên đòi không tiến hành kết hôn nữa. ”

“Đòi không cho tiến hành kết hôn nữa là sao chứ? Tại

sao vậy hả anh?”

“Anh làm sao mà biết được, ba anh mê tín lắm, nói rằng

bây giờ mà kết hôn là đã thông báo rộng rãi cho mọi người biết được rồi, thiếp

mời dự lễ cưới cũng đã được phát đi hết cả rồi, thế mà lúc này nó lại không

chịu kết hôn nữa chứ. ”

Diệp Tri Ngã cảm nhận rất rõ ràng thứ cảm giác này,

trong những năm làm việc ở bệnh viện này, cô đã gặp rất nhiều người nhà bệnh

nhân vì lo lắng hấp tấp cho bệnh nhân mà vội vã đâm đơn kiện cáo bệnh viện,

không quan tâm là đông y hay tây y, không cần biết là thần tiên hay ma quỷ gì

cả, chỉ cần có một tia hy vọng dù là rất nhỏ nhoi dù là hiếm hoi thì họ cũng

nhất quyết không thể bỏ qua được. Diệp Tri Ngã nắm lấy cánh tay của Kiều Thận

Ngôn và nói: “Hay là để em đi nói chuyện với em ấy xem sao, có thể có những

chuyện em ấy không tiện nói cho mọi người biết, em cảm thấy em và em gái anh

nói chuyện rất hợp với nhau. ”

Kiều Thận Ngôn nhìn vào mắt cô, lực bất tòng tâm gật

đầu đồng ý: “Thế cũng tốt, làm phiền em nhiều quá rồi. ”

Diệp Tri Ngã mỉm cười: “Anh hãy về nhà nghỉ ngơi trước

đi nhé, tắm rửa