Snack's 1967
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 7.00/10/553 lượt.

gọi con

có chuyện gì?” Tôn Đào Phi tận lực bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất chọc người trìu mến.

Tống Thái hậu trong

nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt đẹp hẹp dài nhíu lại, hai tay chống

nạnh, “Nói, Tôn Hải Dương tiểu tử thúi đó ở đâu.”

Tôn Đào Phi cười khan

hai tiếng, “Mẹ, mẹ cũng không biết nó ở đâu thì con làm sao biết.”

“Hừ, Phi Viễn đã

nói cho mẹ biết, con còn giấu cái gì. Trong vòng một tiếng bảo nó đến gặp mẹ, nếu

không mẹ liền đuổi giết đến trại lính.”

Nói xong, Tống Thái hậu

liền nhàn nhã đẩy cửa phòng lần nữa.

Tôn Đào Phi hung hăng

trừng mắt ngoài cửa, Trình Phi Viễn, anh là phản đồ thấy lợi quên nghĩa.

Có lệnh của Thái hậu

nhà cô, Tôn Đào Phi không thể không bấm điện thoại quân đội lần nữa.

“Tôn Hải Dương, lần

này chị không giúp em được, em nhanh qua đây nhé, Thái hậu chờ gặp em đó, tự

mình cầu phúc đi.” Không đợi Tôn Hải Dương mở miệng, Tôn Đào Phi liền nói một

tràng dài.

Cúp điện thoại, đẩy cửa

ra, Tôn Đào Phi nhìn thấy hai vị mẫu thân đại nhân đang tranh luận không nghỉ.

Trình Phi Viễn tựa vào bên giường hứng thú ngắm nhìn, Bàn Đinh khẽ nhếch cái miệng

nhỏ nhắn, ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó.

“Buổi tối mỗi

ngày trước khi ngủ chồng tôi đều kể chuyện cho tôi nghe.” Lời của Vương Cẩn

Ngôn tràn đầy ngọt ngào ngán người.

Mặt Tống Mỹ Lệ cũng hiện

lên biểu tình thật ngây thơ, “Chồng tôi, ra đường giúp tôi xách giỏ, tan việc

giúp tôi đấm chân, ngủ giúp tôi xoa chân.”

Sắc mặt Vương Cẩn Ngôn

khẽ biến đổi, không chịu yếu thế khẽ nâng thanh âm nói, “Tôi không vui, chồng

tôi kể truyện cười cho tôi, cũng sẽ giúp tôi xoa bóp.” Mặc dù nhiều lần nâng

cao thanh âm muốn gia tăng khí thế, nhưng giọng điệu nói ra vẫn không có bao

nhiêu lực độ.

Tôn Đào Phi trong nháy

mắt liền hiểu, thì ra hai vị này đang ganh đua so sánh, chồng của người nào đối

với người nào tốt hơn. Xem ra ba chồng bình thường qua loa không nghiêm túc, đối

với vợ mình hóa ra lại nhu tình như vậy. Thì ra ba chồng cũng là “lão bà nô (nô

lệ vợ)” chính cống, cũng giống với Tôn tiên sinh nhà cô. Chẳng qua là một con cừu

nhỏ thuần trắng như mẹ chồng cô, làm sao có thể đấu thắng nữ sĩ Tống Mỹ Lệ. Bằng

không cô và Tôn Hải Dương cũng sẽ không lén xưng bà là “Thái hậu”.

Tống Mỹ Lệ khẽ nâng cằm,

nói năng rất có khí phách, “Đừng nói tôi không vui, coi như là tôi vui vẻ, lão

Tôn nhà tôi cũng sẽ kể truyện cười cho tôi. Tôi bảo ông ấy đi hướng đông, ông ấy

liền tuyệt sẽ không đi hướng tây.”

Đúng như dự doán, một

câu nói của Thái hậu nhà cô, tuyệt đối áp đảo lấy được thắng lợi, khiến mẹ chồng

cô không có lời nào phản bác.

“Hai người cha của

con đều là nghìn người chọn một, người chồng tốt độc nhất vô nhị. Chỉ là phương

thức biểu hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau thôi.” Nhìn khuôn mặt nhỏ

nhắn càng ngày càng mờ nhạt, rõ ràng đang nản chí của mẹ chồng mình, Tôn Đào

Phi khẽ cười mở miệng.

Vẻ mặt buồn bực của

Vương Cẩn Ngôn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười rực rỡ như ánh mặt

trời.

Đi chậm tới bên cạnh

Tôn Đào Phi, Vương Cẩn Ngôn kéo nhẹ cánh tay con dâu mình, tình cảm vui sướng

ngọt ngào không lời nào có thể miêu tả được, cười nói, “Đúng nha, phương thức

biểu hiện tình yêu của mỗi người không giống nhau.” Liếc nhìn thân gia đứng ở đầu

giường, Vương Cẩn Ngôn lại tiếp tục nói, “Chồng tôi đối đãi với tôi mà giống chồng

bà đối đãi với bà, vậy ông ấy không phải thành chồng bà sao.” Vừa nói Vương Cẩn

Ngôn vừa cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu liên tục.

Mẹ chồng vui vẻ, khoái

trá rồi. Nhưng Thái hậu nhà cô rõ ràng không vui. Cho dù ở riêng hai góc xa xa

bên trong phòng nhìn nhau, Tôn Đào Phi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như đao

lạnh lẽo đâm người của Thái hậu nhà cô.

Ngẩng đầu lên, Tôn Đào

Phi bày ra nụ cười lấy lòng, rực rỡ triển khai với thái hậu nhà cô. Vậy mà Thái

hậu nhà cô không chút nào quan tâm, hung hăng lườm cô một cái, trong mắt đẹp trắng

đen rõ ràng, khắc đầy bốn chữ “vô tình vô nghĩa”.

Tôn Đào Phi rụt cổ, lặng

lẽ dời tầm mắt.

Trình Phi Viễn liếc

nhìn Tôn Đào Phi, cười khanh khách mở miệng nói. “Mẹ, con nhớ mẹ nói mẹ thích

ăn cầu cá nấu tiêu, vừa lúc gần bệnh viện có quán cơm, món ăn này làm rất ngon,

buổi tối bảo Phi Phi đưa mẹ đi nếm thử một chút.” Tất nhiên vợ của mình không

tiếc mạo hiểm đắc tội với mẹ vợ, hao hết tâm lực bảo vệ mẹ ruột mình. Người làm

chồng như hắn tự nhiên cũng phải dùng chút bản lãnh, để cho mẹ vợ vui vẻ.

“Đứa trẻ này thật

đúng là tỉ mỉ.” Tống Mỹ Lệ che miệng cười ha ha, khóe mắt ngụ ý liếc Tôn Đào

Phi ở góc tường.

Nhận được ánh mắt của mẹ

mình, cái đầu vốn cúi thấp của Tôn Đào Phi, lúc này càng rũ xuống hơn, hận

không thể rũ vào trong cổ áo, biến mất không thấy gì nữa.

Tôn Đào Phi tất nhiên

hiểu, đây là hắn đang giúp cô giải vây. Khẽ nâng đầu lên, Tôn Đào Phi cảm kích

nhìn Trình Phi Viễn.

“Đúng nha, đúng

nha, thân gia chúng ta cùng đi ăn.” Vương Cẩn Ngôn vội tới bên Tống Mỹ Lệ, kéo

cánh tay của bà, bộ dáng chị em thân thiết nói.

“Báo cáo!” Một tiếng

vang lên, khiến cho tầm mắt mọi người bên trong gian phòng, khô