
là một cô gái nhỏ rất hay xấu hổ. Chẳng qua là, hắn thật rất hi vọng cũng rất
muốn, cô có thể thân mật không khoảng cách với hắn giống như với Bàn Đinh. Lúc
nào thì, hắn lại có nhiều yêu cầu với một cô gái như vậy, khát vọng cô đáp lại
và thân mật với mình như thế?
Khóe miệng kéo ra độ
cong nho nhỏ, Trình Phi Viễn tự giễu cười cười: “Mình gặp khó khăn, hoàn toàn”.
Trong lòng hắn lầm bầm lầu bầu với mình như vậy.
“Sao anh còn chưa
đi ra ngoài.” Nghe tiếng, Trình Phi Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên, thì thấy
đúng là một đôi tròng mắt trong suốt đen như tinh thạnh lóe sáng, trong ánh
sáng mỏng manh mang theo tức giận ngượng ngùng.
Cho dù như thế, Trình
Phi Viễn vẫn cảm thấy trái tim rung động.
Cười ha ha, Trình Phi
Viễn nghe lời ngoan ngoãn cười nói, “Tuân lệnh.”
Khuôn mặt Tôn Đào Phi bắt
đầu xuất hiện tầng tầng đỏ ửng, cúi đầu ngắm nhìn con trai vẫn chờ cô phục vụ
trong lòng, chân mày nhíu nhẹ, cô đây coi như là cuộc sống bà vú điển hình.
Đặt con vì rửa mặt mà
nước mắt ròng ròng vào bên cạnh Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi cọ nhẹ chóp mũi tiểu
tử, cười híp mắt làm mặt quỷ, “Xấu hổ, xấu hổ.”
Nước mắt nó trong phút
chốc dừng lại, mắt to nhìn ba một cái, rồi lại nhìn mẹ một cái, nín khóc mỉm cười.
“Tiểu tử thúi
không thích rửa mặt.” Trình Phi Viễn xen vào nói.
Ánh mắt Tôn Đào Phi
quét mấy giây ở trên mặt Trình Phi Viễn, cô nên nói đây là hiểu con không ai
khác ngoài cha sao?
“Đúng vậy a, bình
thường rất ngoan, chính là lúc rửa mặt liền thích khóc, giống như là chịu hình
phạt, rất thương tâm.”
“Giống anh.”
Thanh âm dương dương đắc ý mang tự hào của Trình Phi Viễn vang lên ngay sau đó.
“Thì ra là như vậy,
thật là ngoài cha phải có con.”
Không để ý tới vẻ mặt
không nghe lời hay mà chậm rãi cứng ngắc của người khác. “Coi chừng nó, em đi
mua cơm.” Dặn dò Trình Phi Viễn một tiếng, cầm ví tiền lên, Tôn Đào Phi liền
chao đảo ra cửa.
Trình Phi Viễn giơ chân
lên, theo thường lệ cố định con trai giữa hai đùi.
Mà nó thấy mẹ đi ra
ngoài, nước mắt mới vừa ngừng lại như muốn dâng lên.
“Không cho phép
khóc.” Trình Phi Viễn nhăn mặt, cố ý bày ra biểu tình hung ác, đe dọa nó.
Bàn Đinh quả nhiên giật
mình trong nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm ba
mình.
Trình Phi Viễn đắc chí
thầm nghĩ, quả thật là cái phương pháp hữu hiệu, phải biết khi hắn còn bé, chỉ
cần mẹ hắn không ở nhà, cha hắn liền đe dọa hắn đang muốn khóc như vậy.
“Tiểu tử thúi,
con thật là không biết phân biệt, mẹ rửa mặt giúp con, con còn không vui. Nếu
không phải là ba bị thương, đời này đoán chừng mẹ con cũng sẽ không giúp ba rửa
mặt lần nào, đãi ngộ tốt như vậy đã dành cho con, con còn ghét bỏ.” Khuôn mặt
nghiêm túc Trình Phi Viễn mang theo vẻ giáo dục quay về phía thằng nhóc vẫn
đang ở trong trạng thái ngây ngốc.
Nó nhìn chằm chằm vào
ba mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu lại, nước mắt trong suốt chứa đầy hốc mắt lần nữa,
há to mồm, không chút kiêng kỵ gào khóc lớn lên.
“Aizz, không cho
phép khóc.” Trình Phi Viễn nghiêm mặt lên nhỏ giọng quát lần nữa. Nhưng không
có một chút hiệu quả nào với tên nhóc đã thử qua một lần kia.
Trình Phi Viễn nhíu
chân mày lại, nhẹ nói với thằng nhóc đang khóc đến tê tâm liệt phế, “Đừng khóc,
Bàn Đinh, là ba sai rồi.”
Làm bất cứ việc gì, lúc
này bất kể Trình Phi Viễn là chính sách đe dọa, hay là chính sách dụ dỗ, đối với
nó đều là vô dụng.
Tôn Đào Phi giơ lên bữa
ăn sáng đã mua xong, ngâm nga bài hát, mới vừa đứng lại ở ngoài phòng bệnh chuẩn
bị đẩy cửa vào thì liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng khóc lớn. Tôn Đào
Phi liều mạng dùng chân đá văng cửa phòng, đập vào mắt đúng là cảnh tượng, nhỏ
gào khóc lớn không ngừng, lớn khẽ cau mày, một bộ rất là nhức đầu nhìn chằm chằm
con trai.
Tôn Đào Phi nhanh chóng
đặt đồ xuống, giận trừng mắt Trình Phi Viễn, thấy cô trở lại rõ ràng thở phào
nhẹ nhõm.
Ô lấy con đang đưa ra
hai tay với cô, Tôn Đào Phi không ngừng vừa nhẹ ôm vào trong lòng vừa không ngừng
dỗ dành, “Bàn Đinh, không khóc nữa, ba hư, mẹ giúp con đánh ba.” Nói xong, Tôn
Đào Phi thật vỗ chân Trình Phi Viễn hai cái.
Tiểu tử hít hít đầu mũi
nhỏ, đưa ra quả đấm nhỏ, học bộ dạng Tôn Đào Phi, muốn đi đánh chân của Trình
Phi Viễn, nhưng nó lại bị Tôn Đào Phi ôm nên không với tới chân Trình Phi Viễn.
“Ba, hư.” Mặc dù
không đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vẫn tức giận lớn tiếng nói ra bất mãn của
mình cùng lên án Trình Phi Viễn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Hoa dành dành: còn
có tên khác là chi tử, thuỷ hoàng chi, mác làng cương (Tày)...(danh pháp hai phần:
Gardenia jasminoides Ellis, đồng nghĩa: G. augusta)
Cây ra hoa vào khoảng
tháng 3-5, cho quả vào khoảng tháng 6-10.
Cây mọc hoang ở những
nơi gần nước. Còn được trồng làm cảnh.
Khi ăn điểm tâm, Tôn
Đào Phi là người duy nhất có đầy đủ đầu óc, tay chân, suy nghĩ khỏe mạnh trong
ba người, không thể không tự mình phục vụ hai người một lớn một nhỏ dùng cơm.
Theo nguyên tắc kính
già yêu trẻ, Tôn Đào Phi thoải mái đút con trai ăn cơm uống nước trước.
Ai ngờ,