
ng hẹn mà cùng dời
về phía cửa, tập trung trên người Tôn Hải Dương đang mặc đồ lính.
“Phi Phi, vị này
là em trai con sao?” Vương Cẩn Ngôn liếc nhìn con dâu mình, không xác định hỏi.
Gật đầu một cái, Tôn
Đào Phi coi như đã trả lời vấn đề của mẹ chồng.
Quét mắt một vòng ở
trong phòng, Tôn Đào Phi phát hiện, trên mặt mới vừa còn cười nhẹ nhàng của
Thái hậu, đã là bình tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối thật đoan trang. Tôn Đào
Phi biết, đây là dấu hiệu bình tĩnh trước khi giông bão tới của Thái Hậu.
“Tôn Hải Dương,
con trai, con nói trước kia sao mẹ không phát hiện ra con mẹ có lá gan thật lớn,
lại rất kiên quyết vậy?”
Tôn Đào Phi phản xạ có
điều kiện co rúm lại một chút, quả nhiên Thái hậu nhà cô bắt đầu bộc phát. Lặng
lẽ nhìn em trai mình một cái. Tôn Đào Phi yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, em
trai, nguyện chúa phù hộ em.
Tôn Hải Dương yên lặng
cúi đầu, trầm giọng nói, “Mẹ, con sai rồi.”
“Sai rồi!” Tống Mỹ
Lệ bước một bước dài đến trước mặt đứa con mình, ngón trỏ trái hung hăng dí vào
trán của hắn, “Biết len lén gọi điện thoại nói chuyện phiếm với ba, cũng không
biết nói cho mẹ con biết. Có biết mấy tháng này mẹ chỉ vì con ăn không ngon ngủ
không yên, tâm cũng muốn bóp nát hay không. Chạy đi, con chạy nữa đi.” Vừa nói
chưa hết giận, Tống Mỹ Lệ dựa theo lỗ tai đầy đặn của con trai mình hung hăng
xoay tròn 180 độ.
“Mẹ, mẹ,mẹ bớt giận.”
Tôn Đào Phi bước nhanh đến bên cạnh Thái hậu mình, đỡ thân thể của bà, không ngừng
vuốt lưng giúp bà thông khí ở phía sau. Không kéo bà ra, cô nghĩ không bao lâu
nữa lỗ tai của em trai cô sẽ hỏng mất.
“Hải Dương, đây
là em không đúng, làm lính cũng không phải là chuyện gì xấu, tại sao có thể gạt
mẹ, mau nói xin lỗi mẹ.” Trình Phi Viễn nháy mắt với em vợ mình.
Quay đầu, Trình Phi Viễn
bảo đảm nói với nhạc mẫu mình, “Mẹ, bây giờ Hải Dương đang là cấp dưới của con,
mẹ hãy yên tâm, con nhất định bảo đảm an toàn của nó, để cho nó khỏe mạnh cường
tráng đến, cũng khỏe mạnh cường tráng đi.”
Tôn Đào Phi thấy thế, lập
tức thức thời thêm vào bên cạnh, “Mẹ, trước kia không phải mẹ thường lo lắng
thân thể em trai không tốt sao, hiện giờ nó vào trại lính rồi, mẹ cũng không cần
lo cho sức khỏe của nó nữa, đây không phải là một chuyện tốt sao.”
“Đúng vậy, thân
gia, Hải Dương ở trong trại lính mấy năm, đến lúc đó tố chất thân thể nhất định
là không thể nghi ngờ.”
Nghe mọi người một xướng
một họa, lửa giận của Tống Mỹ Lệ cũng tiêu mất không ít.
“Mẹ, con sai rồi,
xin mẹ tha thứ.” Tôn Hải Dương vội vàng xin lỗi dưới ánh mắt của anh rể.
Tống Mỹ Lệ hung ác trừng
mắt con trai vẫn cúi đầu, hung ác nói, “Hiện tại mọi người nói giúp con, tha
cho con một lần, nếu có lần sau nữa, xem mẹ có đánh gãy chân chó của con
không.”
“Dạ, mẹ, không có
việc gì, con về trại lính trước, buổi tối trở lại thăm mẹ.” Làm một quân lễ
tiêu chuẩn, Tôn Hải Dương đứng thẳng chờ Thái hậu mình đặc xá.
Đến khi Tôn Hải Dương
đi rồi, mọi người phải hợp lực khuyên, trên mặt Thái hậu mới lộ nụ cười lần nữa.
Sau đó, hai vị mẫu thân đại nhân nói là muốn đi dạo phố. Nhưng vì tình trạng
không thể thiếu người quá lâu của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi thế nào cũng không
phân thân ra được. Cuối cùng, hai người bất kể hai vợ chồng khuyên can, nhẹ
nhõm tiêu sái rời khỏi phòng. Dĩ nhiên, cùng nhau đi còn có người bạn nhỏ Bàn
Đinh.
Nhất thời, trong gian
phòng mới vừa còn náo nhiệt chỉ còn lại có Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn, mắt
to đối mắt to.
“Em mua DVD, anh
muốn xem hay không?” Tôn Đào Phi vừa ngồi xổm lục túi, vừa nghiêng đầu hỏi
Trình Phi Viễn.
“Ừ.” Trình Phi Viễn
thuận miệng đáp. Hắn không có hứng thú với DVD mấy, nhưng hắn biết nếu hắn
không nói như vậy, vợ hắn khẳng định lại muốn hẹn với Chu Công nữa. Mấy ngày
nay phàm là hai người bọn họ ở cùng nhau, Tôn Đào Phi đều như thế.
Phim là “Anaconda” rất
lâu trước. Vừa bắt đầu, tình cảnh trong phim liền ẩn chứa không khí quỷ dị.
Khi thấy đoàn người tiến
vào rừng rậm nguyên thủy, Trình Phi Viễn giống như vô tình mở miệng nói, “Nếu
em cảm thấy sợ, cứ tới đây ngồi cùng với anh.”
Nói xong, Trình Phi Viễn
vui rạo rực chờ Tôn Đào Phi trả lời. Các cô gái xem phim kinh dị đều hay sợ
hãi, hắn nói lên đề nghị này, vợ hắn chắc sẽ không cự tuyệt.
Hồi lâu, trong phòng bệnh
vang vọng chỉ là yên tĩnh. Trình Phi Viễn hơi nghiêng qua, đập vào mắt chính
là, Tôn Đào Phi mới vừa còn vùi ở trên giường chăm chú xem, giờ đã ngủ rồi. Cười
không ra tiếng, vợ hắn thật đúng là khác người.
Rón rén xuống giường,
Trình Phi Viễn rón ra rón rén, cẩn thận chui vào “ổ” của vợ mình, đầu Tôn Đào
Phi thuận thế nằm ở trên bụng của hắn.
Nghiêng đầu dựa vào giường,
nhìn Tôn Đào Phi ngủ say sưa, Trình Phi Viễn cười đến hài lòng.
Trong hơi thở quanh quẩn
đều là mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người cô, Trình Phi Viễn vui rạo rực
nghĩ, thì ra cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực tốt như thế.
Kèm theo hơi thở say
lòng người, không lâu sau, Trình Phi Viễn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Khi hai vị mẫu thân đại
nhân thắng lợi trở về, nhìn thấy