
rồi.”
“Vậy em nhanh nghỉ
ngơi, anh cũng ngủ.” Cười gian gian, Trình Phi Viễn bằng tốc độ nhanh nhất chui
vào chăn, quay lưng lại bày tỏ quyết tâm mình không quấy rầy vợ mình nữa.
Không muốn nói nhảm với
hắn, Tôn Đào Phi nhanh chóng vén lên cái chăn trên giường bệnh, rón rén để con
xuống, ôm vào trong ngực. Thần kinh căng thẳng được buông lỏng hoàn toàn, hơn nữa
Tôn Đào Phi lại cực kỳ mệt mỏi rất nhanh đã ngủ.
Lòng của Trình Phi Viễn
nằm ở dưới chăn giống như là bị con khỉ gãi khiến bị nhột, hắn rất muốn hỏi vợ
mình vì chuyện gì mà trong hai ngày nay chỉ nghỉ ngơi chín tiếng, mặc dù đại
khái đã biết là bởi vì hắn, nhưng hắn chính là muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Chẳng qua là hai tiếng
hít thở vững vàng truyền tới từ bên cạnh khiến hắn không cách nào mở miệng nói
chuyện, cho nên đoàn trưởng Trình của chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn lòng bị gãi
ngứa gay gắt. Không kềm chế được xoay người, nhìn hai mẹ con đã ngủ say sưa
trên giường bên cạnh, Trình Phi Viễn không tiếng động nhếch môi thật cao, hắc hắc,
hắn vậy cũng là vượt qua cuộc sống vợ con đầu giường sưởi (nôm na là ấm áp tình
gia đình) rồi.
“Vợ, vợ, vợ...”
Bên tai vang lên từng trận thanh âm như niệm kinh liên tục không ngừng như ma
chú, khiến Tôn Đào Phi đang ngủ như rơi vào trong sương mù không thể không mở mắt.
“Sao?.” Tôn Đào
Phi xoa mắt mơ hồ hồ tức giận hỏi.
Trình Phi Viễn dừng một
chút, trên mặt ngăm đen dính vào một luồng đỏ sậm, nửa ngày cũng không nói ra một
chữ.
Tôn Đào Phi có chút
phát cáu, người này gọi mình dậy, nửa ngày lại buồn bực không ra cái rắm, “Anh
rốt cuộc muốn làm gì, không nói em ngủ.” Gầm nhẹ xong, Tôn Đào Phi ra vẻ lại muốn
ngủ.
“Anh — muốn —— đi
toilet.” Trình Phi Viễn ấp a ấp úng cuối cùng nói ra nhu cầu của mình.
Tay vén chăn của Tôn
Đào Phi trong nháy mắt cứng ngắc, duỗi giữa không trung im lìm bất động, gò má
vốn đỏ thắm cũng thành ửng đỏ, nghĩ đến kế tiếp sẽ có một loạt chuyện, nhiệt độ
trên mặt cũng bay vọt lên.
“Em đi gọi hộ
sĩ.” Tôn Đào Phi đỏ mặt có chút bối rối nói.
“Vợ, hộ sĩ đều là
nữ.” Trình Phi Viễn tức thời nhắc nhở vợ mình, tròng mắt thâm thúy càng thêm
nhìn Tôn Đào Phi đăm đăm.
Trình Phi Viễn trừng mắt
ủy khuất, Tôn Đào Phi buồn buồn nói, “Vậy anh vẫn chưa chịu dậy.”
“Tuân lệnh!” đoàn
trưởng Trình nhất thời lật người, bò dậy thật nhanh.
Đến cửa, Trình Phi Viễn
liền gấp không thể chờ chạy vội vào, thấy Tôn Đào Phi không đi vào theo, liền vội
vàng kêu lên, “Vợ, em mau vào đây đi, anh không nhịn nổi nữa.”
Bên tai vang vọng thanh
âm hết sức khẩn cấp của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi không có để ý tới, mà là đứng
ở cửa lén lén lút lút ngắm nhìn thật lâu, xác định không có người kì kèo mè
nheo mới bước nhanh vào.
“Vợ, mau tới
đây.” Thấy vợ mình rốt cuộc đi vào trong tiếng gọi giục giã, Trình Phi Viễn lập
tức cười ân cần vẫy gọi giống như thỏ trắng nhỏ hấp dẫn sói xám lớn.
Nhìn nụ cười của Trình
Phi Viễn rực rỡ giống như mặt trời, Tôn Đào Phi có chút quẫn, cô nghiêm trọng
hoài nghi người đàn ông này có phải là cố ý hay không, nhìn lại hai cánh tay bị
treo ngược kia, cô bi thương muốn nói một câu, bị thương ở cánh tay cũng sẽ làm
cho người ta lúng túng.
“Nhanh lên một
chút, anh nhịn không được, vợ, muốn tè ra quần.” Thấy vợ mình đứng cách hắn một
mét không chịu động đậy, Trình Phi Viễn không thể không kêu lần nữa, hắn thật sự
sắp không nhịn nổi rồi.
Tôn Đào Phi xì bật cười,
thấy biểu tình kìm nén rất vất vả trên mặt người nào đó, cố nén hồi hộp trong
lòng, cô từng bước đi tới bên cạnh Trình Phi Viễn, nhiệt độ trên mặt lan tràn đến
sau tai giống như là lửa đốt.
Hai tay khẽ run, vừa sờ
đến dây nịt của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi liền nhắm chặt mắt. Trình Phi Viễn
hứng thú nhìn Tôn Đào Phi hai mắt nhắm nghiền, gò má vốn là trắng nõn nhuộm đỏ
lên, giống như là quả táo chín lớn, tim hắn đập thình thịch.
“A...” Trong tay
đột nhiên đụng vào vật nóng nóng bỏng không ngừng nhảy lên, khiến Tôn Đào Phi
phản xạ có điều kiện mở mắt ra, vừa thấy rõ là cái gì thì cô liền ức chế không
được thấp giọng hô ra tiếng.
“Tên lưu manh.”
Theo tiếng hô thật nhỏ mang theo ngượng ngùng, Tôn Đào Phi chiếu theo anh em đã
sớm gẩng đầu ưỡn ngực rục rịch chộn rộn của Trình Phi Viễn, theo bản năng hung
ác đè xuống, ý đồ bỏ đầu ngẩng cao của nó xuống.
“Aizzzz... Vợ, em
muốn mưu sát chồng nha.” Trên mặt tràn đầy thống khổ của Trình Phi Viễn đã rịn
ra một tầng mồ hôi mỏng, hiển nhiên hành động vừa rồi của Tôn Đào Phi đả kích hắn
không nhẹ.
Thấy thế, Tôn Đào Phi mới
phát hiện động tác theo bản năng vừa rồi của cô có chút quá nóng, mặc dù chưa từng
trải qua chuyện nam nữ lần nào, nhưng mà đối với chuyện này cô vẫn rất hiểu rõ,
tỷ như chỗ nào đó của người đàn ông thật ra rất yếu ớt, không hãm hại nổi.
“Anh còn tốt chứ?”
Dời tầm mắt, Tôn Đào Phi hơi cẩn thận hỏi.
Thanh âm suy yếu của
Trình Phi Viễn theo sát thanh âm của cô vang lên, “Vợ, anh đau, em xoa xoa giúp
anh.”
“Anh thật mất mặt.”
Mặt Tôn Đào Phi đỏ bừng giận dữ hét, chẳng qua thanh âm vẫn mang theo ngượng
ngùng