
hoàn toàn gợi lên nhiệt huyết của bà, khiến bà cũng muốn
thử.
Từ Dĩnh cố chịu lưỡi
nóng rát, vội vàng nuốt cà phê nóng bỏng vào trong miệng, để ngăn ngừa nó sẽ
phun ra, gieo họa đến người khác.
“Ha.” Đôi môi khẽ
nhếch, Từ Dĩnh hiển nhiên có chút bị mẹ chồng của Tôn Đào Phi hù sợ, phu nhân
cũng quá có tính trẻ con rồi.
“Nếu không bác diễn
gốc cây cũng được.” Vương Cẩn Ngôn không ngừng cố gắng đề thấp yêu cầu, nguyện
vọng rất mãnh liệt.
Thân thể mới vừa đứng
thẳng của Tôn Đào Phi hung hăng run lên hai cái, vội vàng vịn hai bên tay vịn của
cái ghế, mới lại đứng vững thân thể. Không biết ba chồng nghe được lời này của
mẹ chồng thì sẽ có phản ứng thế nào đây?
Tôn Đào Phi ý vị sâu xa
liếc Từ Dĩnh một cái, ý bảo cô tốt nhất xử lý tốt chuyện này, nếu không thì tự
đi mà gánh lấy hậu quả.
Mặc dù đại đa số thời
điểm Từ Dĩnh là một người không biết điều, nhưng có đôi khi cũng không tệ lắm,
ít nhất cuối cùng mẹ chồng cô cũng không còn cầu xin được diễn kịch sau khi trải
qua một phen khuyên giải thấu tình đạt lý của Từ Dĩnh.
Tập diễn cả một ngày, mặc
dù hai đứa nhóc kia không có bao nhiêu phần diễn, nhưng mà đối với thể lực có hạn
của bọn chúng mà nói, vẫn rất mệt mỏi. Cho nên buổi tối cũng không còn ầm ĩ,
chúng rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.
Tôn Đào Phi nằm trên ghế
dựa ở một bên, xoay điện thoại di động trong tay, trong đầu đang suy nghĩ có
nên gọi điện thoại cho người nào đó không, thông báo một chút chuyện tình hai
ngày nay.
Nhưng vừa nghĩ tới, lời
nói không biết điều của người nào đó ngày hôm qua, mặt Tôn Đào Phi liền không tự
chủ được hơi ửng đỏ. Được rồi, cô thừa nhận đại khái là có một chút nhớ Trình
tiên sinh kia. Chẳng qua là mấy lời ngày hôm qua của hắn nói thật sự là khiến
cho cô có chút bối rối, tay chân luống cuống, đây là tình trạng chưa từng có xuất
hiện trong đời của cô, cho nên cô có chút bàng hoàng, có chút sợ, sợ có một
ngày Tôn Đào Phi cô sẽ như rất nhiều người nói, cuối cùng sẽ bị mất mình.
Tiếng chuông quen thuộc
truyền tới bên tai, nhìn đến số điện thoại, Tôn Đào Phi thầm thở dài, lần này
không cần cô nghĩ tới nghĩ lui nữa rồi.
Cố gắng ổn định lại nhịp
tim như đấnh trống của mình, Tôn Đào Phi nhẹ giọng hỏi, “Còn chưa ngủ?”
“Uh, ngủ thì gọi
cho em thế nào được?” Thanh âm nhẹ nhàng trêu chọc của Trình Phi Viễn truyền đến,
thật khiến lòng vốn có chút khẩn trương của Tôn Đào Phi cũng buông lỏng không
ít.
Vuốt gương mặt nóng,
Tôn Đào Phi nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay có khỏe không, có mệt không, nghe nói mỗi
ngày anh đều rất vất vả.”
Trình Phi Viễn khẽ nhếch
khóe miệng, tâm tình cũng có chút hưng phấn, vợ hắn đang quan tâm hắn.
Cố ý dịu giọng, Trình
Phi Viễn ôn tồn nói, “Không phải là đặc biệt khổ cực, anh cũng sớm đã quen, em
thì sao?”
“Cũng may, chỉ là
anh trai và chị dâu đi...” Tôn Đào Phi êm tai nói ra chuyện đã xảy ra hai ngày
nay.
Thanh âm dễ nghe mượt
mà của Tôn Đào Phi chậm rãi truyền vào tai, Trình Phi Viễn tập trung tinh thần
nghe thật tham lam, chỉ sợ bỏ lỡ một chút xíu, từ đầu đến cuối khóe miệng của hắn,
cho dù là không nhìn thấy, hắn cũng biết là giương cao lên.
Lần đầu tiên Trình Phi
Viễn hiểu rõ, thì ra là trên cái thế giới này có một người thế này, khiến cho hắn
chỉ nghe được thanh âm của cô là có thể khiến cho hắn thấy thật vui vẻ thật ấm
áp.
Áp chặt điện thoại còn
hơi ấm vào bên mặt, Tôn Đào Phi im lặng cười. Như cô và Trình Phi Viễn tính là
yêu xa ở hai nơi. Mặc dù có chút bình thản, cũng không oanh oanh liệt liệt như
người khác, nhưng cô tin tưởng tình cảm của bọn họ cũng không ít hơn người
khác, đây là cuộc sống cô muốn, bình bình đạm đạm mới là thật, đây là lý niệm
hôn nhân của Tống Mỹ Lệ, cũng là quan điểm Tôn Đào Phi cô nhận định.
Vốn là ba mẹ của người
bạn nhỏ Trình Đóa Đóa đi công tác mười ngày, nhưng mà bởi vì người bạn nhỏ
Trình Đóa Đóa thật sự là quá muốn ba mẹ đến xem bé diễn xuất, cho nên hai vợ chồng
yêu con hơn hết bảy ngày sau liền chạy về thành phố A, vừa kịp xem phần biểu diễn
của hai đứa trẻ. Dĩ nhiên bé cũng không phụ ba mẹ đặc biệt chạy về nhà vì bé, vở
kịch của họ cũng mang về một cái cúp thật to từ trận đấu.
Buổi tối hôm đó Trình
gia có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, một cú điện thoại của cụ ông gọi gia đình
bác hai đến, bảo là muốn ăn mừng diễn xuất hoàn mỹ của hai đứa nhóc kia.
Phải biết lúc xem diễn
xuất thì bộ râu chữ bát của cụ ông kiêu ngạo đến hận không thể nhếch lên.
Người bạn nhỏ Bàn Đinh
thì một bộ dạng u mê, không hiểu tại sao một buổi tối tất cả mọi người đều muốn
cướp ôm nó, đều ôm một vòng mới bỏ xuống, nhưng thấy bộ dạng tất cả mọi người rất
vui vẻ, nên nó cũng vui vẻ theo.
Tiểu công chúa Trình
Đóa Đóa càng không ngừng vòng tới vòng lui như là bươm bướm cả đêm, lượn quanh
đến ánh mắt mọi người chỉ có thể chuyển theo bé.
“Phi Phi, em nếm
thử hương vị của nấm mèo này xem.” Quay đầu, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy chị dâu
Chu Thanh Du đang mỉm cười nhẹ nhàng bưng một mâm nấm mèo đen xào đứng ở sau
lưng cô, đũa trúc đen nhánh làm tôn lên ngón tay trắng nõn thon dài,