XtGem Forum catalog
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

t hình người chữ đại nằm dang tay chân trên giường, chăn đã sớm bị nó

đá ra, tay nhỏ bé càng thêm nắm chặt thành quyền đặt ở bả vai, bộ dáng nhỏ muốn

bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái.

Lòng Tôn Đào Phi vốn mềm

nhũn như nước, nhìn thấy thàng nhóc vô cùng khả ái kia, lập tức mềm đến rối

tinh rối mù.

Nhẹ tay nhẹ chân bò lên

giường, xốc chăn bị thằng nhóc đè lên đắp lại cho nó, yêu không nhịn được hôn

nhẹ trán nó.

Tắt đèn treo lớn trong

pòng, vẻn vẹn chừa lại một cây đèn bàn nhỏ, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt ở

trong phòng.

Dán chặt mặt trên khuôn

mặt nhỏ nhắn non mịn của con, gương mặt vốn nóng bỏng của Tôn Đào Phi trong

nháy mắt cảm nhận được một chút mát lạnh, thoải mái từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Vậy mà, nó lại nhẹ nhướng

mày lên, tay nhỏ bé rất là bài xích huy múa một hồi, cuối cùng định đem quả đấm

nhỏ đặt ở bên mặt, cấm vật thể không rõ tập kích.

Thấy thế, Tôn Đào Phi

buồn cười cười khẽ một tiếng, cũng không trêu chọc nó nữa.

Nằm ngửa ở trên giường,

trong đầu Tôn Đào Phi không tự chủ được hiện ra những việc vừa nãy.

Trong mấy phút khi

trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở của nhau đó, lần đầu tiên Tôn Đào Phi cô

chẳng qua là lẳng lặng nghe tiếng hít thở của một người mà lại liền đỏ mặt. Cuối

cùng, cho đến tim của cô đập bịch một tiếng lớn đến dọa người, cuối cùng cô mới

không nhịn được nói kết thúc cuộc trò chuyện.

Vuốt vuốt gương mặt

đang nóng bừng, cặp mắt Tôn Đào Phi đăm đăm nhìn chằm chằm trần nhà bị ánh đèn

nhuộm thành một mảnh xanh da trời, Tôn Đào Phi, ngươi cuối cùng đã động trái

tim phủ đầy bụi hơn hai mươi bảy năm nay rồi.

Sáng sớm, Tôn Đào Phi

không phải tỉnh lại trong hương hoa tiếng chim tự nhiên. Mà là bị tiếng chuông

“Hai con con cọp, hai con con cọp...” một lần lại một lần đánh thức.

Mở ra hai mắt vẫn buồn

ngủ, cô buồn bực sờ qua điện thoại di động, khi nhìn hiện trên màn ảnh vẫn là số

của Trình Phi Viễn thì cô hung hăng giựt giựt khóe miệng.

“Trình tiên sinh,

anh có biết sáng sớm quấy nhiễu giấc ngủ của người ta thì giống như giết người

đó từ từ không.” Thầm đè xuống buồn bực trong lòng, Tôn Đào Phi tính khí tốt miễn

cưỡng nói.

Trình Phi Viễn cười hắc

hắc, nghĩa chánh nghiêm từ phản bác, “Lời này của em không có căn cứ khoa học,

phủ quyết, ngủ sớm dậy sớm mới có lợi cho thân thể khỏe mạnh.”

Tôn Đào Phi nhất thời vừa

tức giận vừa buồn cười, tự nói với mình đại nhân không cần chấp nhất tiểu nhân,

không nên so đo với đàn ông ngây thơ.

“Sáng sớm anh đã

gọi điện thoại về, lại có chuyện gì nữa?” Vì vấn đề hòa hảo giữa mọi người, Tôn

Đào Phi vội vàng chuyển đề tài.

“Gọi em dậy, về

sau anh sẽ là đồng hồ báo thức của em.” Thanh âm vui rạo rực của Trình Phi Viễn

mang theo chút tính trẻ con lấy lòng.

Tôn Đào Phi tươi sáng

cười một tiếng, khóe miệng cong lên thật cao, người đàn ông ngây thơ này.

Mặc dù người nào đó có

ý tốt, nhưng Tôn Đào Phi thật sự không muốn mỗi ngày đều rời giường lúc sáu giờ,

như vậy đối với cô mà nói tuyệt đối là một loại khảo nghiệm không bằng chết.

Vì giấc ngủ tốt đẹp của

mình, Tôn Đào Phi hướng dẫn từng bước thông tình đạt lý nhiệt tình nói, “Trình

Phi Viễn em đang ở nhà, không phải ở trại lính.”

Chẳng qua là lời của

Tôn Đào Phi vừa dứt, Trình Phi Viễn liền lẽ thẳng khí hùng tới một câu, “Vậy nếu

lúc anh ở nhà, em không phải dậy lúc này sao.”

Tâm mới vừa còn có chút

ngọt ngào của Tôn Đào Phi nhất thời bị mạnh mạnh mẽ mẽ chận lại, thở dài hai

cái, cô không ngừng tự nói với mình phải trấn định phải trấn định, không nên so

đo với đàn ông ngây thơ.

“Hơn nữa chúng ta

phải bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.” Không đợi Tôn Đào Phi trả lời, Trình Phi Viễn

lại nghiêm túc thêm một câu nữa.

Cười lạnh hai tiếng,

Tôn Đào Phi vừa mới chuẩn bị hỏi ‘Anh chuẩn bị bồi dưỡng như thế nào’ thì cổ của

cô liền bị một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt từ phía sau, ngay sau đó khuôn mặt

nhỏ nhắn liền dính vào trên điện thoại bên tai cô thật chặt, giọng trẻ con kêu

lên, “Ba, ba.”

Tôn Đào Phi vội vàng

ném như sợ phỏng tay, nhét điện thoại di động vào trong tay con, nhẹ giọng nói

với nó, “Bàn Đinh, là ba ba.” Cuối cùng, vẫn không quên nựng nịu khuôn mặt nhỏ

nhắn mềm mại của nó.

Nắm thật chặt điện thoại

di động, Bàn Đinh vui vẻ phấn khích hét lớn tứ phía với điện thoại di động,

“Ba, ba.”

Nghe giọng trẻ con

trong sáng của con trai, Trình Phi Viễn bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, xem ra người

nào đó lại đã trốn qua một bên tránh bị quấy rầy.

Mười lăm phút sau,

Trình Phi Viễn kết thúc cuộc nói chuyện, thằng nhóc kia mặt còn u mê không hiểu

nhìn chằm chằm điện thoại di động, đặt ở bên tai nhỏ nghe lại nghe, không hiểu

tại sao lại không thấy ba.

Vuốt nhẹ mũi nó một

cái, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng nói, “Bàn Đinh, tới lúc chúng ta rời giường rồi.”

Rút điện thoại di động

trong tay thằng nhóc ra, Tôn Đào Phi bất ngờ thọc lét nó, nó lập tức lại cười lớn

khanh khách.

Ăn xong điểm tâm, Tôn

Đào Phi đang chuẩn bị đi làm, con trai cô làm như biết cô muốn đi đâu. Lôi y phục

của cô thật chặt, không chịu buông tay, trong cái miệng nhỏ