Old school Easter eggs.
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

nh trước mắt, không nhịn được ngắm nhìn càng kỹ. Mới vừa rồi anh ta và Phi

Phi nói chuyện bà đều nhìn thấy rõ hết, ánh mắt vẻ mặt đều biểu đạt tình ý rất

rõ ràng với con dâu mình.

Nghĩ tới đây, lại ngẫm

lại con trai của mình, trong lòng Vương Cẩn Ngôn gấp gáp không nói ra được.

Thấy mẹ chồng Tôn Đào

Phi ở trong tiệm, Cố Kiệt không lâu sau liền chào tạm biệt.

“Mẹ, mẹ đang nhìn

gì thế?” Tôn Đào Phi cười khanh khách đẩy đẩy mẹ chồng đang nhìn bóng lưng Cố

Kiệt thật lâu vẫn không hết thất thần. Nếu ba chồng biết mẹ chồng si mê nhìn một

người trẻ tuổi lâu như vậy, không biết có phát cáu hay không?

“A, không có gì.

“Quay đầu lại, Vương Cẩn Ngôn liếc mắt liền nhìn con dâu cười giống như tiểu hồ

ly.

Trả lại một nụ cười,

Vương Cẩn Ngôn cười đến mặt hòa ái, như không có chuyện gì xảy ra nói, “Phi

Phi, sư huynh của con thật là một người tốt.”

Tôn Đào Phi phụ họa gật

đầu một cái, “Sư huynh ất ưu tú, lúc ở trường học là tài tử nổi danh đó.”

“Vậy con cảm thấy

anh ta tốt hơn hay là Phi Viễn tốt hơn?” Nói xong, Vương Cẩn Ngôn cũng không chớp

mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi.

Tôn Đào Phi rất là

không hiểu nhìn mẹ chồng mình một cái, không hiểu tại sao bà phải hỏi vấn đề thế

này, giữa hai người này đối với cô mà nói có cái gì có thể so sánh sao? “Mẹ,

làm sao có thể so sánh, sư huynh là sư huynh, Phi Viễn là Phi Viễn, hai người này

căn bản không ở trên một sợi dây.” Nếu mẹ chồng hỏi, Tôn Đào Phi cũng không

chút nào nhăn nhó hào phóng nói ra trả lời của mình.

Nghe Tôn Đào Phi nói,

lòng vốn là thấp thỏm của Vương Cẩn Ngôn nhất thời an tâm hơn, xem ra con dâu

bà dường như hoàn toàn không có những ý tưởng bất thường khác đối với sư huynh

của nó.

Nhưng vừa nghĩ tới con

trai mình, bà liền không nhịn được bực mình, sao động tác của nó lại chậm chạp

như vậy?

Tâm tình hơi buồn bực của

Vương Cẩn Ngôn, vẫn theo bà đến khuya, về nhà ăn hết cơm tối, rồi cùng với ông

xã trở về phòng vẫn chưa nguôi.

Ngắm nhìn Trình Thiết từ

khi trở về phòng ngủ liền an vị ở trên giường một bên chuyên tâm xem báo chí,

trong lòng Vương Cẩn Ngôn liền oán giận, họ kết hôn ba mươi mấy năm, người đàn

ông này buổi tối mỗi ngày trở về phòng đều kiên trì một chuyện chính là xem báo

chí.

“Trình Thiết!”

Vương Cẩn Ngôn nâng cao thanh âm lớn tiếng kêu ông xã mình.

Trình Thiết qua khe hở

tờ báo liếc nhìn bà xã mình, trên mặt có tức giận mà không lời nào có thể miêu

tả được, không hiểu bà ấy vì chuyện gì mà tức giận như thế.

Thả tờ báo trong tay

ra, Trình Thiết xoa nắn trán, nhẹ giọng hỏi bà xã đang giận dỗi đứng một bên,

“Ai chọc giận em?”

Vương Cẩn Ngôn nghiêng

mắt nhìn ông xã một cái, “Anh và con trai của anh.”

Trình Thiết đặt tờ báo

trên giá sách, khóe miệng cong lên, “Anh chọc em thế nào.” Nói Trình Phi Viễn

tên nhóc thúi kia chọc bà, hắn còn tin, nhưng Trình Thiết hắn, làm sao lại để

cho bà xã thân yêu của hắn tức giận?

Vương Cẩn Ngôn giận dữ

rút tờ báo Trình Thiết mới vừa đặt xuống ra, ném ở trên bàn nhỏ cho hả giận, “Tờ

báo, tờ báo, anh nói chúng ta kết hôn hơn ba mươi năm, tại sao buổi tối mỗi

ngày về phòng anh liền xem báo chí trước tiên, tờ báo quan trọng như thế, anh

làm vợ chồng với nó đi.”

Dứt lời, Vương Cẩn Ngôn

hung hăng xoay đầu đi.

Đầu lông mày Trình Thiết

rạo rực, phụ nữ suy nghĩ quả nhiên không thể nói lý, đang tốt đẹp lại ghen với

tờ báo cái gì.

“Tiểu Ngôn, anh

làm như vậy còn không phải là vì để có nhiều thời gian ở cùng em hơn hay sao,

em còn chưa hiểu rõ anh, lòng của anh với em có nhật nguyệt chứng giám.” Nhẹ ôm

lấy bả vai bà xã, lời nói của Trình đại tư lệnh thật tình thâm ý trọng.

Vương Cẩn Ngôn uốn éo

người, nhẹ “Hừ!” một tiếng. Chút tức giận trong lòng đã bị một câu nói của ông

xã nhà bà ủi xẹp.

“Tiểu Ngôn.” Nhìn

thấy bà xã vẫn không để ý tới mình, Trình Thiết dùng chút sức lực, xoay người

bà lại, liền nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Vương Cẩn Ngôn.

Trình Thiết thở phào nhẹ

nhõm, tốt rồi, hết giận rồi, nếu không tối nay ông đoán chừng phải ngủ ở thư

phòng.

“Ông xã, anh nói

con trai mình cái gì cũng giống anh, nhưng sao ánh mắt không tốt như anh?”

Khóe miệng Trình Thiết

co giật hai cái, bà xã, em cũng quá buôn dưa như Vương bà buôn dưa[1'> mèo khen

mèo dài đuôi. Nghĩ như vậy, nhưng Trình Thiết vẫn gật đầu, bày tỏ tán thành

cách nhìn của bà xã mình.

“Không được, em

phải gọi điện thoại cho tên nhóc thúi này.” Vương Cẩn Ngôn nói xong, liền hấp tấp

bấm điện thoại của Trình Phi Viễn.

Vì vậy, Trình Phi Viễn

mới vừa kết thúc tăng cường huấn luyện đoàn đội, vừa tới cửa phòng thì điện thoại

vang lên.

Trình Phi Viễn vui rạo

rực móc điện thoại ra, lòng tràn ngập hy vọng cho là Tôn Đào Phi gọi điện thoại

tới cho hắn.

Hắn cố ý nhẹ giọng nói,

“Alo...”

Vậy mà, lời của hắn còn

chưa nói hết, lời nói nổi giận đùng đùng của mẹ hắn liền như sét đánh rầm rầm

càn quét truyền đến, “Trình Phi Viễn, con thằng nhóc thúi này có còn cần vợ của

con nữa không!”

Hy vọng của Trình Phi

Viễn nhất thời thất bại, vừa nghe lời nói của người mẹ thân yêu của hắn, mặc dù

biết