
cô cũng không có ý đó, chẳng qua là hắn một
ngày gọi điện ba lượt, vốn là một người lạnh như băng đột nhiên trở nên dính
như thế, dính đến nỗi cô có chút không chịu nổi.
Thấy Tôn Đào Phi bên kia
nửa ngày không có động tĩnh, Trình Phi Viễn vừa vội gấp nói, “Em nói chuyện đí,
một câu cũng được.”
Tôn Đào Phi hồ đồ lờ mờ,
chỉ cảm thấy lời nói của Trình Phi Viễn thật sự có chút lạ, vấn đề đó, cô có thể
nói gì, chẳng lẽ cô nói không cho hắn gọi điện thoại cho cô, hắn sẽ không nói
sao?
“Nói lời gì, anh
muốn nói gì.”
Trình Phi Viễn nghe vậy
tâm tình lập tức tụt xuống nhanh chóng, người này thật có bản lĩnh làm hắn ức
chết.
“Em không có gì để
nói, anh có lời, Tôn Đào Phi em nghe kỹ cho anh, đời này của em cũng chỉ có thể
là vợ Trình Phi Viễn anh, người khác ai cũng đừng nghĩ.” Trình Phi Viễn vội
vàng tới một câu như vậy, hơn nữa càng về sau, ý uy hiếp cảnh cáo cũng càng đậm.
Gió nhẹ thổi lất phất
cành cây trong đình viện, nhẹ nhàng quét lên cửa sổ, phát ra thanh âm rất nhỏ,
giọng nói Trình Phi Viễn kèm theo từng trận gió thổi, chậm rãi từ từ truyền
vào, ban đêm yên lặng nghe cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ làm cho lòng người nóng,
không tự chủ, mặt Tôn Đào Phi liền hiện lên nụ cười nồng đậm.
“Anh đừng quên chúng
ta đã thỏa thuận trước, hai năm sau ly hôn.” Giọng nói mềm đi, Tôn Đào Phi nói
như cười giỡn.
“Đừng hòng mơ tưởng,
em đừng quên chúng ta là quân hôn, đời này của em cũng chỉ có thể là vợ anh.”
Giọng Trình Phi Viễn thô ráp tức giận ngập trời rống lên.
Tôn Đào Phi nhẹ nhàng
cười một tiếng. Nếu như lúc này Trình Phi Viễn ở bên cạnh cô, sẽ phát hiện nụ
cười của vợ hắn ôn nhu cỡ nào, ngọt ngào cỡ nào, xinh đẹp kiều mỵ cỡ nào.
“Trình Phi Viễn
xét thấy anh nhiệt tình xin chết cầu xin, thổ lộ và theo đuổi em như thế, lời của
anh, em liền bất đắt dĩ đáp ứng.”
Trình Phi Viễn nghe lời
nói của cô, bị hung hăng chận hạ xuống lần nữa, ngay sau đó tâm trạng hắn là
vui sướng đầy người ức chế không được.
“Em lặp lại lần nữa?”
Trình Phi Viễn sợ mình nghe lầm xác nhận lần nữa.
“A, không nghe thấy
vậy coi như xong.” Tôn Đào Phi cố ý kéo dài ngữ điệu.
“Cái gì thôi, đừng
hòng mơ tưởng.” Tiếng rống giận dữ liều mạng của Trình Phi Viễn truyền đến lần
nữa.
Tôn Đào Phi rốt cuộc
không nhịn được cười khẽ một tiếng, người này sao càng ngày càng phát triển đến
hướng “nóng nảy”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Vương bà buôn dưa:
Vương bà thật ra là đàn ông, tên gọi Vương Pha, vì dẻo mồm dẻo miệng lại thích
nhiều chuyện nên được đặt biệt danh là Vương bà. Vương bà sống ở thời Tống là một
người chuyên bán dưa của người Hồ. Dưa của người Hồ tuy rất ngon nhưng vì xấu
xí nên người Trung Nguyên không mua. Do đó, Vương bà không ngừng tự khen dưa của
mình, xẻ cho mọi người ăn thử. Cuối cùng có một người ăn thử thấy rất ngon, từ
đó danh tiếng dưa của Vương bà truyền xa. Đời sau dùng câu thành ngữ này để chỉ
những người tự khen mình theo một ý tốt, chứ không phải là khoe khoang khoác
lác “Bất quá, Trình
Phi Viễn em phải cảnh cáo trước, hiện tại tất nhiên anh và em đã là quan hệ đó.
Chúng ta phải tuyệt đối chung thủy với nhau. Cho nên anh không được giấu em đi
gặp Bùi Hân, em cũng không nói không cho anh và cô ấy gặp mặt, chẳng qua là hi
vọng lúc anh và cô gặp mặt có thể báo cho em một tiếng.” Cho dù là cách khoảng
cách mấy trăm cây số, cho dù là biết những lời này của cô Trình Phi Viễn không
thể nào làm được. Tôn Đào Phi vẫn chậm rãi nói ra từng sự kỳ vọng của cô về
tình yêu mà cô chưa bao giờ bước chân vào với hắn.
Khóe miệng Trình Phi Viễn
không tiếng động chấn động, thật ra thì hắn muốn khiếu nại, coi như là hai người
bọn họ có vài quan hệ chưa xác lập, nhưng kể từ sau khi bọn họ kết hôn, hắn
cũng không còn gặp mặt Bùi Hân. Hắn là người đàn ông tốt, càng là người chồng tốt.
Hắn còn đặc biệt muốn
nói, em có thể không gặp Cố Kiết hay không, chẳng qua là những lời này hắn
không thể nói ra miệng. Đây là hắn khí độ và bao dung nên có của một người đàn
ông như hắn, cùng với tín nhiệm cô. Cho dù là trong lòng hắn thật không thoải
mái, nhưng hắn không thể ích kỷ lấy danh nghĩa thích, trói buộc cô thật chặt.
Lấy lại tinh thần,
Trình Phi Viễn mạnh mẽ vang vang kiên định đáp, “Dạ, cẩn tuân dặn dò của lãnh đạo.”
Đồng thời cũng cho Tôn Đào Phi một chứng minh có lực nhất của người lính.
Thanh âm trầm ổn có lực
của Trình Phi Viễn kèm theo gió thu hơi lạnh, từng chút thổi đến chỗ sâu nhất
trong lòng Tôn Đào Phi, khiến cho trái tim vốn bình tĩnh vô cùng của cô, nhộn
nhạo, một vòng lại một vòng mở rộng rung động vô hạn.
Trong lúc nhất thời,
Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn trong điện thoại đều yên lặng, qua điện thoại
truyền lại chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng không thể nghe của hai người họ, gắn
bó thật chặt, cùng lên cùng xuống.
Trăng trên bầu trời bịt
kín một tầng lụa thật mỏng trước mặt, tựa hồ vì mình lại thấy một cuộc gian
tình ở nhân gian mà mắc cỡ núp vào.
Kéo cửa kính ra, Tôn
Đào Phi liếc mắt liền phát hiện Bàn Đinh vốn là nghiêng người mà ngủ, giờ đã
thành mộ