
g hiểu tại sao hắn
càng ngày càng không bình thường, càng ngày càng như bà mẹ.
“4h chiều mai em bay.”
Trình Phi Viễn bỗng
dưng nghiêng đầu sangbên cạnh, có chút không dám tin “Sao nhanh như vậy?”
Tôn Đào Phi ngẩng đầu
nhìn bầu trời tối tăm cười cười, “Em đã ở đây ba ngày rồi đấy.” Đúng thế, cộng
thêm ngày mai, cô đã rời khỏi thành phố A bốn ngày rồi, đây là lần đầu tiên
trong hai mươi bảy năm qua đi khỏi thành phố A thời gian lâu như vậy, hơn nữa
quan trọng nhất chính là cô nhớ Bàn Đinh — con trai cô. Cũng không biết sau khi
trở về tên nhóc kia còn nhận ra cô hay không nữa, nghĩ tới đây lòng Tôn Đào Phi
không nhịn được lại cảm thấy ấm lòng.
Tắm xong, hai người đều
lẳng lặng nằm ở trên giường, trong phòng một mảnh trầm mặc được đè nén đến cực
điểm.
Nghe bên cạnh truyền đến
từng tiếng hít thở trầm ổn, Trình Phi Viễn mở mắt nhìn trần nhà bị ánh trăng vẩy
lên một chút xíu ánh bạc, lại mất ngủ lần nữa. Nghĩ tới người bên cạnh, ngày
mai sẽ phải rời đi, từ ngày mai, nơi đây lại là chỉ có một mình hắn, hắn nên
nói như thế nào đây, có chút khó chịu, có chút không nỡ.
Hắn biết, hắn đối với
người phụ nữ bên cạnh, vợ của hắn, là có tình cảm, bằng không hắn sẽ không có
nhiều tâm tình khi đối diện với cô, thậm chí là có những cảm xúc chưa từng có với
Bùi Hân. Hắn cũng biết thứ tình cảm này tới quá nhanh, nhưng hắn muốn già mồm
nói một câu, chuyện tình cảm có lúc chính là như vậy, nói đến là đến, không thể
tùy hắn tự khống chế.
Sáng ngày hôm sau,
Trình Phi Viễn vừa rời đi, Tôn Đào Phi liền nối gót rời giường. Thu thập xong đồ
đạc của mình, Tôn Đào Phi liền không thể chờ đợi ra cửa. Mất rất nhiều, Tôn Đào
Phi mới tìm được phòng làm việc của đoàn trưởng đoàn bốn.
Đẩy cửa phòng làm việc
ra, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy anh ta đang vùi đầu làm việc. Đoàn trưởng đoàn bốn
nghe tiếng ngẩng đầu lên.
“Chào anh.” Tôn Đào Phi
cười lên tiếng chào hỏi.
“Chị dâu!” Anh ta đứng
lên rất nhanh, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.
Ngượng ngùng vén vén
tóc, Tôn Đào Phi ha ha cười một tiếng, “Là như vậy, những lời sau đây của tôi
có thể làm anh cảm thấy đường đột, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một chút, được chứ?”
Rót ly trà cho Tôn Đào
Phi, Chu Thành Phi cười nói, “Chị dâu, em tên là Chu Thành Phi, có chuyện gì,
chị cứ nói.”
Tôn Đào Phi cầm ly trà,
khẽ nhấp một hớp, hơi có chút khẩn trương hỏi, “Chu đoàn trưởng, anh không có bạn
gái chứ!”
Nhíu mày, Chu Thành Phi
gật đầu một cái, cảm thấy bà xã của Trình Phi Viễn là tới làm bà mai, bất quá
vì nể mặt của Trình Phi Viễn, hắn cũng không thể từ chối thẳng thừng được.
Lại uống một hớp trà,
Tôn Đào Phi vững vàng tâm thần, trấn định mở miệng, “Là thế này, tôi có một cô
bạn tốt, bây giờ đang làm giáo sư ở đại học W, tôi muốn hỏi xem cậu có thể xem
hình cô ấy một chút không.”
Vừa nói, Tôn Đào Phi vừa
móc một tấm hình từ trong túi ra đưa cho Chu Thành Phi.
Nhận lấy tấm hình, chỉ
liếc mắt một cái, khuôn mặt vừa rồi còn đầy nụ cười của Chu Thành Phi, trong
nháy mắt thu lại, đôi mắt hẹp dài đào hoa khẽ nheo lại, nhìn cô gái cười có lúm
đồng tiền như hoa trong ảnh.
Tay nắm tấm hình của
Chu Thành Phi hơi chặt hai phần, đây có phải là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy,
đến khi thấy được chẳng phí công.
“Chị dâu, cô dạy hệ nào
ở đại học W, có thể nói số điện thoại của cô ấy cho tôi biết không?” Ngẩng đầu
lên, Chu Thành Phi lại khôi phục nụ cười ướt át như ngọc.
Nghe lời nói của Chu
Thành Phi, trong lòng Tôn Đào Phi thở phào nhẹ nhõm thật lớn, Từ Tiểu Dĩnh, vì
cậu, mình cả thể diện cũng không cần. Nhớ ngày đó cô nói với cô, cô phải gả cho
một người làm lính, ha ha, bây giờ cô cũng giới thiệu một người cho cô ấy, làm
bạn, cô vô cùng thành công đạt đến một trình độ chơi khăm nào đó.
Lấy lại tinh thần, Tôn
Đào Phi nhanh chóng đưa cho anh ta số điện thoại và một chút tài liệu của Từ
Dĩnh.
Mục đích đã đạt được,
hai người lại nói mấy câu, đều là Chu Thành Phi hỏi một chút về tình hình của Từ
Dĩnh, Tôn Đào Phi càng cảm thấy thỏa mãn ở trong lòng, xem ra vị Chu đoàn trưởng
này rất hài lòng về Từ Dĩnh.
Một đường ngâm nga 《Ta
là người làm lính》, Tôn Đào Phi tâm tình vui vẻ trở về phòng.
Đẩy cửa phòng ra, Tôn
Đào Phi liền nhìn thấy Trình Phi Viễn đang cầm một ly nước lọc uống ừng ực.
“Sao anh trở về sớm
như vậy?” Tôn Đào Phi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới hơn mười một giờ rưỡi.
“Xin nghỉ nửa
ngày!” Tôn Đào Phi gật đầu một cái, ý là đã hiểu câu nói ngắn gọn của Trình Phi
Viễn: Lý do cô mà hắn mới nghỉ.
Nhìn Tôn Đào Phi nở nụ
cười, rõ ràng tâm tình không tệ, Trình Phi Viễn cuối cùng không nhịn được mở miệng,
“Em vừa đi đâu về thế?”
Tôn Đào Phi cười một tiếng
ha ha, tay chỉ chỉ về hướng nào đó sau lưng, “Ra ngoài đi lòng vòng.”
Trình Phi Viễn lại uống
một ngụm nước lớn, giống như là ra quyết định trọng đại gì đó, sắc mặt ngưng trọng
hỏi, “Em muốn đi ra ngoài dạo không?”
“Cũng được, vừa
lúc cũng cần mua ít đồ mang về cho ba mẹ.” Tôn Đào Phi đáp ứng rất là sảng
khoái, đối với đề nghị không mưu mà hợp (không nghĩ mà cũng hợp ý nh