
chút, mang theo êm ái không thể
tin, dần dần Tôn Đào Phi cũng có chút say mê rồi, bắt đầu đáp lại từng chút dù
còn trúc trắc.
Vì vậy, hai người bọn họ
đang ở đại sảnh phi trường, không coi ai ra gì trình diễn một màn hôn nhau.
“Bất kể như thế
nào, Tôn Đào Phi lời của anh nói đều là thật tâm thật ý, tuyệt đối không phải gạt
em.” Tách ra thì Trình Phi Viễn dán chặt ở bên tai Tôn Đào Phi ôn nhu kiên định
thấp giọng nỉ non.
Tôn Đào Phi nâng gương
mặt đã đỏ đến rỉ máu lên, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú thành khẩn hơi vội vàng của
Trình Phi Viễn, trong lúc nhất thời, cô chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.
Trong lúc bối rối, Tôn
Đào Phi thuận miệng nói câu, “Anh cho em chút thời gian.”
Nghe vậy, Trình Phi Viễn
cười đến xán lạn một tiếng, kìm lòng không được sờ sờ tóc ngắn của Tôn Đào Phi.
Nhìn Tôn Đào Phi rõ
ràng có chút bối rối, khóe miệng Trình Phi Viễn gợi lên một đường cong nhu hòa
tốt đẹp, “Vậy anh chờ đáp án của em.” Thật là khó thấy được dáng vẻ hốt hoảng của
cô.
Vui vẻ dắt tay Tôn Đào
Phi đang sững sờ ở một bên, Trình Phi Viễn không yên tâm chuẩn bị tự mình hộ tống
người bên cạnh đến một trạm sau cùng.
Cho đến một khắc máy
bay cất cánh, Tôn Đào Phi mới từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, vỗ nhẹ hai cái
vào gương mặt vẫn còn nóng bừng.
Nghĩ đến mới vừa rồi cô
hình như là đáp lại nụ hôn của Trình Phi Viễn, hơn nữa khi đó cảm giác của cô
giống như không tệ, áo não che cặp mắt, tại sao tất cả những tình huống vốn nên
xuất hiện, ở trước mặt người đàn ông này liền mất hiệu lực đây?
Ngửa đầu dựa vào chỗ ngồi,
Tôn Đào Phi không ngừng âm thầm tự cảnh báo mình: “Tôn Đào Phi phải tỉnh lại,
phải tỉnh lại, ngươi không thể mất lập trường như vậy được, đừng quên hắn là một
người đàn ông trong lòng có người khác, không cần tự chuốc khổ vào thân.”
Máy bay hạ cánh, mới ra
lối đi, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy mẹ chồng không ngừng vẫy tay với cô ở trong
đám người.
Bước nhanhra chỗ bà,
Tôn Đào Phi tự nhiên biết đây là chuyện người nào làm.
“Mẹ, mọi người ở
nhà có khỏe không?”
“Khỏe, chúng ta đều
khỏe, các con thì sao?” Vương Cẩn Ngôn nhìn mặt hồng bóng của con dâu mình, một
câu hai nghĩa ý vị sâu xa cười một tiếng.
Tôn Đào Phi cười ha ha,
đối với ánh mắt rõ ràng thâm ý như thế của mẹ chồng, cô làm sao không hiểu bà
có ý gì.
Nghĩ tới một màn ở phi
trường, sắc mặt của Tôn Đào Phi càng đỏ, ngắn gọn đáp, “Mẹ, bọn con cũng rất tốt.”
Vương Cẩn Ngôn khẽ mỉm
cười, thu hết thần sắc của con dâu vào trong mắt, liên tưởng đến trước đây
không lâu con trai gọi điện thoạivề đây, xem ra giữa đôi vợ chồng mới này nhất
định là xảy ra chuyện gì.
Thân thiết kéo tay Tôn
Đào Phi, Vương Cẩn Ngôn càng nhìn càng thấy hài lòng về con dâu mình, “Phi Phi,
mấy ngày nay chắc con mệt lắm rồi, mẹ nấu canh ngân nhĩ hạt sen, đợi lát nữa về
nhà, bồi bổ cho con thật tốt.”
Xe dừng lại ở cửa nhà,
Tôn Đào Phi liền không thể chờ đợi xuống xe.
Vội vàng đẩy cửa nhà
ra, nhìn, Tôn Đào Phi đã đã nhìn thấy Bàn Đinh đang ngồi ở trên ghế sa lon
giành món đồ chơi với bà nội.
“Phi Phi, con đã
về rồi.” Bà nội rất nhanh phát hiện Tôn Đào Phi, cười híp mắt chào hỏi cô.
“Dạ, bà nội, mọi
người ở nhà có khỏe không?” Tôn Đào Phi vừa nói vừa đưa mắt chăm chú nhìn thằng
nhóc bên cạnh bà nội.
Nhưng tiểu tử chẳng qua
là liếc Tôn Đào Phi một cái, sau đó lại cúi đầu tự chơi đùa món đồ chơi trên
tay nó.
Mặt của Tôn Đào Phi, nhất
thời khổ sở vô cùng, xong rồi, con trai của cô không thèm nhận cô nữa rồi.
“Mọi người rất khỏe,
Bàn Đinh, mẹ con về rồi kìa.” Bà nội đại khái là nhìn ra thương tâm của Tôn Đào
Phi, vỗ nhẹ thằng nhóc, chỉ vào Tôn Đào Phi, cười híp mắt nói.
Vậy mà, nó vẫn chỉ nhìn
Tôn Đào Phi một cái, lại nhanh chóng cúi đầu.
Trong lòng Tôn Đào Phi
cảm thấy vô cùng muốn bực cùng hối hận, sớm biết như vậy, có nói gì cô cũng sẽ
không bỏ con ở nhà một mình.
Đi tới bên cạnh nó, Tôn
Đào Phi ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ tay, làm tư thế ôm, “Bàn Đinh, mẹ đây?”
“Mẹ, hư!” Tiểu tử
dùng sức bật thốt ra hai chữ, sau đó quya ngoát đầu ra chỗ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
[1'> Sơn nhân tự có diệu
kế: là 1 câu nói Gia Cát Lượng thời tam quốc thích nói, sơn nhân là chỉ người
sơn dã, bởi vì hắn tự mình trồng trọt trong trời đất, không cầu hiển đạt nổi tiếng
giữa chư hầu, tự xưng ẩn sĩ. Toàn bộ câu có ý tứ là, người sơn dã ta tự có biện
pháp tốt.
Vương Cẩn Ngôn thấy thằng
nhóc rõ ràng đang cáu kỉnh, có chút buồn cười, nhỏ như vậy đã biết tức giận rồi,
“Bàn Đinh, không phải là mỗi đêm trời tối đều tìm mẹ sao? Sao bây giờ mẹ về,
Bàn Đinh lại không muốn mẹ, ôm mẹ đi nào.”
Dứt lời, Vương Cẩn Ngôn
làm bộ muốn kéo con dâu đang ngồi xổm trên mặt đất đi chỗ khác.
Thằng nhóc lập tức quay
đầu, thân thể nho nhỏ nhào vào trong ngực Tôn Đào Phi, tay nhỏ bé ôm cổ của cô
thật chặt, trong mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, ủy khuất nhìn bà nội mình
một cái. Nó vô cùng bất mãn nói, “Bà, hư.”
Giơ giơ lên quả đấm nhỏ,
tiểu tử liền nhào vào trên vai Tôn Đào Phi gào khóc lên, vừa khóc vừa nhấn rõ từng
chữ không rõ đứt quãng nói